phía nam thông với các nước Lão Qua, Hồ Tôn để làm ứng viện. Triều đình
đánh dẹp không được. Miếu đường trù hoạch đêm ngày. Triều đình có
người tiến cử Công làm Chiêu thảo sứ!
Công vốn là người trong khoa giáp, tư chất dũng cảm, cốt cách kiên
cường, tự mình dẫn đại binh thẳng hướng Hưng Hóa tiến phát. Liệu tính lúc
này hãy mai phục uy trời từ xa, áp trừ quân phỉ nơi rừng núi, bọn con đen
nơi vùng biên nghèo, bẻ roi mà quất, bất tất phải dự phòng.
Bấy giờ Cát Hãn đóng quân ở Mộc Châu. Công xua quân tiến lên,
đánh liền mấy trận phá được, mở đường bắc cầu đuổi dài quân giặc. Không
ngờ Cát Hãn phục binh ở Khảm Kha, chờ cho quân của Công vừa lọt vào,
bốn bề vây chặt, Công không còn đường nào tiến thoái. Tả xung hữu đột
chỉ đành một mình tẩu thoát, chẳng biết hướng đi. Đến buổi hoàng hôn trèo
lên cao nhìn quanh bốn phía. Bỗng thấy bên tả có một mái nhà, trông cảnh
trí như một ngọn giả sơn bên bờ biển. Công vén áo đi nhanh vào, thấy gia
đình vắng lặng, chỉ có mấy trẻ nhỏ mặc quần áo Thổ Mán, có biết tiếng
Trung Hoa.
Công đang khát nước, hỏi xin nước uống, chợt thấy một thiếu nữ tuổi
chừng mười tám mười chín, mình mặc áo lụa, đầu đính trâm bạc, búi tóc
như mây, thanh tú rạng rỡ. Công sinh nghi hoặc, phải chăng là Càn sát,
nghe nói đất Mán có loài yêu tinh gọi là Thiên Mẫu không có vợ chồng,
ban đêm Mẫu có thể xuyên hai ngón chân vào lỗ mũi bay đi hút chất ô uế
của người ta, đó là Càn sát, có thể biến hình thành chó mèo, châu Sơn La
có rất nhiều, nên không dám nhìn thẳng. Người thiếu nữ ấy tiến lại hỏi:
- Quan lang từ đâu đến, có việc gì ạ? (Thổ âm gọi quan là "quan
lang").
Công nói: