Nhà nho già ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Cô từ xa đến thực phí công. Người ấy chính là quan Tham tán quân
vụ Bùi Khả Gia ở phủ Tiền quân thống chế và cũng là môn sinh của tôi đấy.
Nghe nói khi Hoàng Phúc xuống ngựa rập đầu xin hàng, anh ta cười lớn
mấy tiếng rồi tự tay trói Phúc giải về dâng công. Sau khi đại định hai năm,
anh ta tâu bày vì tòng chinh nhọc mệt, xin về dưỡng bệnh ở núi Tam Đảo,
Hoàng thượng ưu đãi, ban cho quốc tính, gọi là Lê Khả Gia, tước Minh Tự.
Được một năm, giữa giờ Dậu, ngày mười bảy tháng trước, anh ta đã bị
bệnh mất, còn tìm làm gì?
Thiếu nữ đang buồn hóa tươi, mỉm cười nói rằng:
Vợ đi, chồng lại về,
Tìm nhau như Sâm, Thương. (9)
Biết lòng ông thần núi,
Vì thiếp phải vội vàng.
Đoạn, sửa lại khăn áo, chắp tay vái chào nhà nho già. Chớp mắt, hai
người thần nữ đã biến mất.
LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Núi xanh nước rộng, sự tích mơ
màng; bể bút làm văn, tả nên sự thật. Đọc bài này mới biết lòng trung hiếu,
tình ân ái, Dương Gian, Âm Phủ cũng giống nhau. Cái người gọi là nhà nho
già, có lẽ tiền thân là Văn Trung Tử (10)chăng?
-----
(9)Sâm, Thương: tức là sao Hôm, sao Mai, ý nói không bao giờ gặp
nhau.