vượt qua sào huyệt của Malik là có thể quay trở về tuyến đường đi đến chỗ
Cây cầu ma lúc trước. Nếu như may mắn, chúng ta còn có thể vượt qua đội
ngũ của tôi."
Sau đó, chúng tôi đi theo một đường vòng cung rất rộng, cuối cùng
quay trở về điểm hẹn ở chỗ rừng lá to. Khi chúng tôi tới nơi, hai người
Vương Thanh Chính và Tần bốn mắt đang cãi nhau, đại khái là tranh luận
xem có nên quay trở lại tiếp viện chúng tôi hay không. Hai người thấy có
thêm một cô gái, lập tức xông tới hỏi rối rít cả lên. Ma Cô Trẻ chỉ vào Lâm
Phương, hỏi: "Đây có phải là cô vợ sắp cưới đã mất tích của anh không
đấy?"
Tuyền béo đáp: "Cậu ta muốn thế lắm, đáng tiếc là nhà khoa học cao
giá người ta không đồng ý. Ôi lão Hồ, cậu nói xem, lần này đến nước Mỹ,
liệu có thể giải quyết vấn đề cá nhân của hai anh em chúng ta cùng một
lượt không?"
Tranh thủ lúc Lâm Phương quay đi chỗ khác, tôi bảo với Tuyền béo:
"Cậu cố gắng lấy một lần đi, học tiếng Anh cho tốt, tìm cách ở lại nước
Mỹ, tăng cường lôi kéo làm quen với nhà khoa học tên tuổi đó, có lẽ lòng
dạ người ta sẽ mền nhũn ra, nhắm mắt lấy thân báo đáp cũng chưa biết
chừng."
Không ngờ Lâm Phương lại nghe thấy được. Cô ta hứ một cái rồi
không thèm nói năng gì với hai thằng nữa, chạy tới chỗ Tần bốn mắt hăng
say nói chuyện với anh ta. Tôi nói, Tuyền béo cậu đừng có mơ mộng nữa,
bà cô này vừa ý anh chàng luật sư tài giỏi của chúng ta mất rồi. Tuyền béo
phiền muộn nhìn lướt qua bầu trời đêm, đáp lại tôi: "Không sợ! Lenin có
một câu rất hay, phụ nữ rồi sẽ có, tiền bạc rồi cũng sẽ có. Anh đây chịu
đựng được cô đơn."
Đầu Trọc kể lại sơ qua toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho hai người kia
nghe. Cuối cùng, lão ta chốt lại: "Những người nguyên thủy kia có nhiều