ông ta tìm thấy một viên hổ phách lưu ly to cỡ mắt trâu phát sáng rực rỡ
trong đêm tối.
Hoá ra, con mãnh hổ bị Na Chiếu bắn chết ngày hôm đó là ác quỷ hóa
thành chúa tể sơn lâm. Khi nó chết, đầu cắm xuống đất, chữ 'Vương' trên
trán nhập thổ, oai phong của hổ hoàn toàn biến mất. Nhưng do chết uất ức
nên nó hoá thành ác quỷ hiện về hàng đêm. Khi thấy oai hổ của mình bị
đào lên, nó không còn gì lưu luyến phàm trần, gầm lên một tiếng dài rồi
biến mất không bao giờ xuất hiện lại nữa. Viên trân châu hổ phách do đại
sư Na Chiếu đào lên được gọi là 'Hổ Uy', là báu vật có thể trừ bách tà cực
kỳ hiếm thấy.
Sau khi bình định bách thú, viên 'Hổ Uy' trở thành bảo vật trấn miếu
của Trắc Kỷ Tự. Về sau người Mãn nhập quan, thiên hạ trở thành vùng trời
của tóc đuôi sam. Tên quan tới thay chân cai trị địa phương hay biết có bảo
bối như vậy, lập tức cướp lấy rồi biến thành cống phẩm hiến vào trong
cung. Viên Hổ Uy này trải qua hưng suy cùng hoàng thất triều Thanh, cuối
cùng thành vật bồi táng của Từ Hi thái hậu trong Định Đông Lăng ở Phổ
Đà cốc.
Khi nói tới đoạn này, ông cụ Tang dường như chợt nhớ ra điều gì. Ông
cụ buông chén trà đã nguội đang cầm trên tay xuống, bảo Cây Sào đã
không còn sớm mau chuẩn bị trà bánh để đãi khách. Nhìn đồng hồ, tôi nhận
ra đã đến nửa đêm, là thời điểm mèo mù đi ăn đêm nên đứng dậy muốn về
nhưng ông cụ Tang lại không đồng ý. Ông cụ bảo chuyện còn chưa kể
xong, khi nào kể xong mới cho về.
Tôi thầm nghĩ, hành lý của mình còn ở chỗ Triệu cóc nên nói với ông
cụ Tang: "Thành thật xin lỗi. Cụ thấy đấy, cháu chẳng phải người địa
phương, lần này chỉ đi ngang qua Nam Kinh, sáng mai là phải lên tàu hỏa
đi ngay rồi. Hành lý của cháu vẫn còn gửi lại ở nhà bạn, nếu không về lấy
sợ rằng không kịp. Hay là thế này, đợi tới lần sau cháu tới Nam Kinh sẽ tới
nhà thăm hỏi. . ."