theo dòng chảy sông Amazon lên phía bắc, nhưng không may là tên tù
trưởng bị thương quá trầm trọng, hơn nữa vào ban đêm rừng nhiệt đới lại
nguy hiểm bốn bề, chúng tôi không thể không dừng lại dựng lều tạm để
chỉnh đốn lại đội ngũ.
Bởi vì đa phần trang bị cắm trại dã ngoại đã bị chúng tôi tặng cho
Adong, cho nên hiện thời chỉ còn lại có ba tấm vải không thấm nước để sử
dụng. Rất may là vào thời kỳ tham gia quân ngũ, chúng tôi thường xuyên
phải qua đêm ngoài dã ngoại, có một tấm vải không thấm nước đã là ân huệ
trời ban. Tôi tìm hai cái cây cao xấp xỉ đầu mình, căng dây thừng lên rồi
vắt ngang tấm vải không thấm nước lên giữa sợi dây, sau đó lại cắt bốn
đoạn dây thừng ngắn rồi buộc đá vào bốn góc tấm vải không thấm nước,
vậy là dựng xong một cái lều vải tam giác đơn giản, cung cấp chỗ nghỉ ngơi
cho mọi người. Trong rừng, rắn muỗi nhan nhản trên mặt đất, muốn chính
thức ngủ một giấc ngon lành là hy vọng xa vời. Chúng tôi đành phải thay
nhau canh gác, thay nhau nghỉ ngơi. Vì chúng tôi mà tù trưởng Mặt Nạ bị
liên lụy đến tình trạng này, tâm trạng của tôi thật sự bứt rứt. Nhưng bây giờ
có đưa hắn trở về cũng chẳng cứu vãn được gì, điều kiện vệ sinh và chữa
bệnh của người Cramer đều rất kém, đã không có thuốc men cứu chữa lại
còn không có cả nơi dưỡng bệnh phù hợp. Trong bộ lạc người Nguyên
Thủy, ngay cả một cơn cảm mạo cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng người,
huống chi là tù trưởng Mặt Nạ bị dơi độc mổ mất một con mắt.
Bốn mắt chui ra khỏi lều vải của tù trưởng Mặt Nạ, hai bàn tay ướt
đẫm máu mủ: "Tôi sợ hắn không cầm cự được nữa rồi, lũ dơi đó sống trong
môi trường đầy khí phân hủy của xác chết trong thời gian dài nên trong cơ
thể chúng nhiễm đầy chất độc. Con dơi kia chẳng những mổ mất con
ngươi, mà còn rót chất độc vào cơ thể hắn thông qua nướt bọt của nó. Anh
nhìn đi, băng gạc thay ra đã có mủ rỉ ra rồi. Số kháng sinh chúng ta mang
theo vốn dĩ đã không nhiều lắm, lại cho còn cho Adong mất một ít, giờ chỉ
còn lại hai liều. Nếu thật sự không nghĩ ra cách chữa trị, có lẽ hắn chỉ cầm
cự được tới sáng ngày mai."