dẫn chim thú, nhờ chúng mang phấn hoa hạt giống đi xa, hoặc là có sẵn sức
sống mãnh liệt, có thể sinh trưởng được ở những nơi có hoàn cảnh cực kỳ
khắc nghiệt. Những loài đó thật ra chẳng khác con người chúng ta là mấy.
Tớ thấy quả 'Walla Wattu' không hẳn là tìm đến chỗ Quyển bá để sinh
trưởng, mà Quyển bá cuốn theo phấn 'Walla Wattu' mới đúng. Có câu chắc
chắn cậu đã từng nghe nói, cây cao bóng mát."
Chuyến đi đã kéo dài ba bốn giờ, bóng tối đã bao phủ cả vùng đất
nguy hiểm bốn bề quanh đây, nhưng hai chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ
dấu vết nào của Quả Thần kỳ. Để bớt gánh nặng cho chuyến đi, chúng tôi
đã bỏ lại hầu hết lương khô ở nơi trú quân, Tuyền béo đã sớm đói đến mức
bụng kêu òng ọc, luôn mồm phàn nàn với tôi. Tôi nói, thật ra ông anh ruột
của tôi cũng biểu tình dữ dội lắm rồi, hay là chúng ta xuống sông bắt vài
con cá, ăn no bụng rồi mới có sức lực mà làm việc. Tuyền béo là người háu
ăn, bảo rằng lâu lắm rồi không được sống dã ngoại như thế này, vô cùng
hoài niệm quãng thời gian "khói bếp bay cao 10 thước cả vạn dặm" trước
kia.
Đất bên bờ sông vô cùng ẩm ướt, củi khô cũng khó mà bắt lửa, nhóm
đi nhóm lại một lúc lâu mà vẫn chỉ bốc khói mù mịt, thiếu chút nữa làm hai
thằng chết ngạt. Cuối cùng chúng tôi đành phải lấy chai cồn đã gạ gẫm
được từ Tần bốn mắt ra. Tôi hỏi Tuyền béo: "Ngay cả súng cậu cũng không
mang theo một khẩu, sao lại chỉ nhớ mang mỗi chai cồn thế?" Cậu ta vót
nhánh cây bằng dao găm, vênh mặt nói: "Mình cậu mang theo súng lục là
được rồi, thân thể là vốn liếng của cách mạng, người là sắt, cơm là thép.
Cho nên mới nói, có cơm ăn mới có tương lai. Chai cồn là công cụ nấu ăn
hữu hiệu như thế, tớ làm sao có thể quên mang theo cho được."
Tôi cũng vót nhọn cành cây, chế nhạo cậu ta: "Vương tư lệnh nhìn xa
trông rộng, họ Hồ tôi thật lòng kính phục. Nào, nhận lấy cái xiên cá cách
mạng này, chúng tôi ăn no rồi lên đường nhanh một chút, đồng bào thế giới
thứ ba còn đang chờ chúng ta mang Quả Thần kỳ về cứu mạng đấy!"