không phải gian khó, mà là sợ hãi. Bản thân không dám chắc, nếu như ngày
mai vượt qua Cây cầu ma nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy ở chỗ đền
thần, vậy lúc đó nên làm thế nào cho phải. Nếu như ngay cả manh mối cuối
cùng này cũng đứt đoạn, tôi nên làm gì, chẳng lẽ phải thật sự cụp đuôi chán
chường cuốn gói về nước hay sao?
"Ê, lão Hồ, đang nhớ bà xã hay sao?" Tôi quay lại, thấy thằng ranh
Tuyền béo quấn chăn lông, vẫn còn đang ngái ngủ đi từ căn phòng trên cây
ra. Tôi bảo, đã quá nửa đêm rồi cậu còn không ngủ, chạy ra đây trêu chọc
tớ để làm gì. Cậu ta lắc mông: "Ghê tởm, cậu đây lấy đâu ra thời gian để
mà bận tâm đến mấy chuyện hư hỏng đó của ngươi. Chưa thấy người khác
đi tiểu à?"
Tôi nhìn đồng hồ rồi nói: "Vậy quý cậu phải tiểu nhanh lên, ba giờ
hơn là phải thay ca cho kẻ hèn này rồi." Tuyền béo đứng ở rìa tán cây, đi
tiểu xuống phía dưới: "Không phải chứ, ba giờ rồi cơ à. Vậy còn ngủ ngáy
mẹ gì nữa, tớ ngồi đây với cậu một lát, trò chuyện giết thời gian, tránh cho
ai đó nghĩ quẩn, ngồi tủi thân khóc một mình."
"Suy bụng ta ra bụng người, lúc tham gia đội sản xuất ở nông thôn
ngày trước, ai đã ngủ mê sướt mướt gọi 'mẹ ơi'. . ."
"Này này này, cái cậu này sao lại thích vạch trần khuyết điểm của
người khác như vậy. Khi ấy, cậu béo đây còn trẻ chưa từng trải, vẫn chỉ là
một bông hoa nhỏ của tổ quốc, gọi mẹ ơi thì phạm pháp hay là làm phiền
người khác hay sao? Lão Hồ cậu đúng là ngày càng độc mồm độc miệng!"
Hai đứa tôi đang ôn lại chuyện vui vẻ ngày trước, trong tán cây bỗng
nhiên vang lên tiếng sột soạt. Tôi quét đèn pin về phía bên đó thì thấy Tần
Bốn mắt mặc sơmi xộc xệch, lò dò đi từ trong ra.
Nhìn thấy hai đứa tôi ở cả đây, anh ta xốc cổ áo, cười méo xẹo, nói:
"Cái tướng ngủ của cậu cả nhà họ Vương thật sự là không chấp nhận nổi,