tôi thà rằng thức trắng đêm ở ngoài này còn hơn."
Tuyền béo hiếu kỳ hỏi: "Sao vậy, y ngáy to quá làm anh không ngủ
được à?"
Bốn mắt ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, chỉ vào cổ áo đã rách chỉ:
"Quẫy loạn lên, giật quần áo người khác. Cổ áo tôi bị y kéo rách đây này,
chả hiểu là mơ hay tỉnh nữa."
Tuyền béo tắc lưỡi: "Tôi thấy là cố ý, y làm thế để trả đũa đấy. Hay là
thế này, giờ chúng ta quay vào trong đó, tôi giúp anh cởi quần y ra treo lên
làm màn cửa."
Tôi nói: "Cậu chọc ngoáy vừa thôi! Lớn vậy rồi mà còn chấp nhặt với
sinh viên vừa tốt nghiệp đại học."
"Y đâu chỉ là sinh viên, mà còn là trùm sỏ tư bản, kẻ địch số một của
chủ nghĩa xã hội khoa học."
"Đừng có chụp mũ người khác! Cùng lắm y chỉ là cháu trai của nhà tư
bản, kẻ địch thì còn lâu mới tới lượt y. Nhưng tôi đã phát hiện ra, trên
đường đi lúc nào hai người cũng chỉ chực cơ hội bắt nạt trẻ con để làm vui.
Đó chỉ là thú vui cấp thấp. Các cậu sinh ra cái tật xấu này từ bao giờ thế,
sao tôi lại không phát hiện ra sớm hơn vậy nhỉ! Tôi đã hứa với ông người ta
là sẽ đưa thằng cháu lành lặn trở về, hai người đừng có mà hành hạ y thành
tàn phế đấy."
Bốn mắt xua tay: "Quản lý, anh đừng nói quá lên thế! Chúng ta hãy
trao đổi một chút về việc chính. Về phần đền thờ thần Inca, thực ra anh
nắm chắc được bao nhiêu? Ở đây không có người ngoài, anh cứ nói thẳng
ra đi."
"Đúng vậy," Tuyền béo cũng hùa theo, "Trước kia, mỗi lần chúng ta
đào mộ tìm cửa vào, đào lần nào là trúng phóc lần đó. Lần này ở nước