họ Vương gào lên: "Hồ Bát Nhất, sao anh toàn gây thù chuốc oán với
những thứ dữ như thế này. Con vật này còn lớn hơn cả một cái xe con,
chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Dường như đã cho rằng tôi chính là đầu sỏ phá đám mình lúc trước,
con nhện lập tức phun tơ mở đường, lao thẳng tới chỗ chúng tôi. Tôi chửi
ầm lên đúng là cái đồ con sâu cái kiến lòng dạ hẹp hòi. Trong lúc chúng tôi
lâm vào tuyệt vọng, lại có một con giải khổng lồ mắt xanh dài xấp xỉ mười
lăm mét, đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước, hất văng con con nhện đi.
Tôi dụi mắt, không tin nó cố tình chạy đến đây cứu mình. Ngờ đâu,
con giải mẹ có hình thể nhỏ hơn, lại hiền hòa bơi quanh tôi vài vòng, những
người khác sợ nó tới mức không dám nhúc nhích. Tôi lấy hết dũng cảm,
vươn tay ra sờ vào nó một cái. Con giải mẹ dùng trán hất tôi lên lưng mình.
Tuyền béo được voi đòi tiên: "Lão Hồ, cậu trao đổi với nó một chút xem có
thể cho thêm vài người nữa lên lưng nó ngồi hay không?"
Phía bên này, chúng tôi đang bận nói chuyện về việc con giải mẹ báo
ân, thì phía bên kia con nhện tinh đầu đàn đã chiến đấu với con giải đực
đến mức khó phân thắng bại. Dưới sự trợ chiến của vô số con nhện a xít
chân dài bé xíu ở bên cạnh, con giải đực dần rơi vào thế yếu. Tôi cúi đầu,
nói với con giải mẹ: "Mau bảo chồng mày lùi lại, an toàn là trên hết."
Con vật thông minh này rõ ràng hiểu được những gì tôi nói, nó rú lên
một tiếng khiến màng nhĩ chúng tôi chói đau, thiếu chút nữa là điếc đặc.
Đừng thấy con giải đực to xác hơn mà lầm tưởng, nó chỉ là một kẻ sợ vợ
cấm dám cãi câu nào. Vừa nghe thấy con giải cái rú lên, nó lập tức gập
người lặn xuống nước rồi bơi như tên bắn về phía chúng tôi, cõng hết toàn
bộ những người còn lại lên lưng của mình. Bầy nhện đâu chịu bỏ qua, bám
riết lấy chúng tôi mà truy đuổi. Mắt hai con giải khổng lồ chợt căng ra hết
cỡ, để lộ ra màng mắt ở bên trong. Tôi thừa hiểu là dấu hiệu báo chúng sắp
lặn xuống nước, vội vàng bảo mọi người nín thở.