Chúng tôi bị lũ nhện đuổi, cắm đầu mà chạy, cuối cùng chạy ra khỏi
rừng cây tới bên bờ sông. Vừa nhìn thấy nước sông chảy xiết, tôi đã buột
miệng hét lên: "Nhanh lên, tất cả mọi người nắm tay nhau, nhảy xuống
nước!"
Cậu ấm họ Vương giật tay tôi, gào lên: "Đm, dưới sông có giải khổng
lồ. Nhảy xuống đó chẳng phải tự biến mình thành thức ăn của nó hay sao."
"Làm gì còn cách nào khác, không xuống nước thì chỉ có một con
đường chết. Cậu mà còn dông dài thì sẽ bị lũ nhện phun a xít hòa tan!" Tôi
cầm lấy tay Bốn mắt và Tuyền béo, bảo với mọi người: "Nín thở, mọi
người lặn hết xuống dưới đáy sông, cố gắng nhịn thở càng lâu càng tốt."
Để tránh bị nước sông chảy xiết cuốn trôi, năm người chúng tôi chạy
lại gần nhau, tay nắm tay rồi nhảy xuống dòng sông Amazon lạnh như đá.
Bởi vì nhảy xuống quá đột ngột, tôi bị sặc nước lẫn bùn, không kịp lặn
xuống. Chỉ thấy bầy nhện vừa chạm vào mặt nước đã lan tản ra ra khắp mặt
sông. Hàng chân dài và nhỏ liên tục guồng như máy đẩy chúng lao về phía
trước, trong khi mặt nước gần như chẳng gợn lên một chút sóng nào. Tôi
hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi lặn xuống đáy sông. Tôi vừa lặn xuống,
mặt nước trên đỉnh đầu lập tức bị lũ nhện đen chân dài giăng kín.
Chúng tôi bị ép phải nhảy xuống sông, làm gì có cơ hội mà bôi thuốc
phòng giải. Tuy nhiên, lúc trước, khi chúng tôi bị con giải khổng lồ tấn
công, cũng đâu có thấy thuốc phòng giải có một chút tác dụng nào. Có lẽ
một là bá chủ đáy biển, một là vua vùng sông nước, chẳng kẻ nào phục kẻ
nào, cho nên con giải khổng lồ kia mới chẳng kiêng nể gì thuốc phòng giải.
Mấy người chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, vật lộn để giữ cơ thể ở nguyên
một chỗ, chỉ sợ không may bị nước sông chảy xiết cuốn đi. Chẳng biết đã
nín thở được bao lâu, lồng ngực bắt đầu căng phồng lên, tôi không nhịn
được nữa, hộc ra bong bóng. Tôi biết mình đã không còn nhịn thở được
thêm nữa, vậy là dứt khoát buông tay ra, trồi lên mặt nước với ý nghĩ cho
dù thành quỷ cũng phải hít một hơi không khí tươi mát vào phổi.