"Lão Hồ, cậu đã quay về rồi cơ à," Tuyền béo đang phe phẩy một lá
cây lớn để đuổi ruồi cho Đầu Trọc, "Có phải anh bạn này sắp ngoẻo rồi hay
không, nếu không thì tại sao lũ ruồi lại bắt đầu lượn lờ bên cạnh lão thế
này."
Tôi nhìn Đầu Trọc, cảm thấy thương hại cho lão, vừa xua tay đuổi lũ
ruồi vừa nói: "Con đường tiếp theo có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Cậu có biết báo
Châu Mỹ không, phía trước có một xác chết của một con, bị xé đứt làm
đôi."
Bốn mắt đang ngồi nghỉ ngơi dưới tán lá. Sau khi nghe thấy phía trước
đã xảy ra chuyện đáng sợ như thế, anh ta cũng không nén nổi tò mò, đứng
bật dậy rồi nhích lại gần hai đứa tôi.
"Này, lão Hồ, cùng lắm thì sau khi tìm được Dương chỉ đạo viên
chúng ta sẽ chấm dứt cuộc hành trình này! Thật sự là quái lạ, chúng ta truy
đuổi lâu đến thế mà vẫn chưa từng nhìn thấy cô ấy!" Tuyền béo thở dài,
tiếp tục đuổi ruồi cho Đầu Trọc.
"Hồ Bát Nhất, anh qua bên này một chút, ở đây có thứ gì đó." Lâm
Phương gọi với từ tít đằng xa, tôi vội vàng chạy qua bên đó. Lâm Phương
chỉ vào vết máu trên mặt đất, nói: "Anh thử nhìn xem, có phải là vết máu
lúc nãy hay không."
Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống, vừa mới hít nhẹ một hơi, mùi thối
nồng nặc đã xộc vào mũi. Đây đúng là vết máu vừa rồi.
"Cô phát hiện ra bằng cách nào?" Tôi không nhịn được, tò mò hỏi
Lâm Phương.
"Tình cờ phát hiện ra thôi!" Lâm Phương trả lời xong không nói năng
câu gì nữa. Tôi không tiện truy hỏi, đành gọi Tuyền béo lên đường.