Chúng tôi tiếp tục lần theo vết máu đi tới. Bởi vì tôi đã nói việc mình
đã gặp xác chết của báo Châu Mỹ cho mọi người biết, thời gian tiếp theo tất
cả mọi người đều trở nên trầm ngâm, chỉ còn tiếng cây cối xào xạc mỗi khi
chúng tôi va phải khi đi ngang qua.
Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vọng tới. Gương mặt Lâm
Phương lập tức tái đi, cô ta vội vàng lao vọt tới.
Tuyền béo lớn tiếng gọi với theo: "Cô chạy chậm lại một chút, anh cô
phải cõng theo một người đây này!" Tôi lập tức sải bước vượt lên trước
Tuyền béo, chỉ ném lại một câu "Đừng đánh rơi lão!" rồi vọt qua luôn. Sau
đó, chợt nghe thấy Lâm Phương thét lên 'a', trái tim tôi đập thình thịch,
không hiểu điều gì xảy ra mà một người thép như cô nàng phải kinh ngạc
đến thế? Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, guồng chân lao vọt tới.
Khi đến gần chỗ Lâm Phương, tôi thấy cô ta đang ngồi dưới đất đỡ sĩ
viên quan phụ tá của mình. Tôi đi vòng ra đằng trước, quan sát viên phụ tá
của cô ta. Trên cổ của anh ta có một vết thương trí mạng, đang chảy máu
ồng ộc. Còn mặt anh ta đã bị con vật nào đó cắn nát bét, lộ cả xương gò má
trái ra ngoài, tròng mắt trái đã biến mất, chỉ còn lại hốc mắt trống không,
khóe miệng rỉ máu tươi. Anh ta chỉ kịp hét lên: "Có ma, có ma!" rồi tắt thở.
"Tất cả đều là vết thương mới, con vật tấn công anh ta có lẽ vẫn ở
ngay gần đây."
Nghe nói vậy, tôi lập tức cảnh giác quan sát bốn xung quanh không bỏ
sót bất cứ điều gì khác thường. Lúc này, Tuyền béo cõng theo Đầu Trọc
cũng đã chạy tới chỗ chúng tôi. Khi nhìn thấy thi thể viên sĩ quan phụ tá
của Lâm Phương, cậu ta hỏi luôn: "Lão Hồ, loài vật nào mới có thể gây ra
thương tích như thế này cho con người?"
Lâm Phương đứng dậy, chen vào: "Tôi thấy thương tích này không
hẳn là do sinh vật nào mà chúng ta từng biết gây ra, vết thương trí mạng