Tìm kiếm một lúc lâu cũng không phát hiện ra có gì khác thường. Tôi
nói cho Lâm Phương biết việc thi thể viên sĩ quan phụ tá của cô ta đã bốc
mùi. Lâm Phương nhờ chúng tôi an táng anh ta rồi hãy tiếp tục đi tiếp. Tôi
định đi tiếp luôn, bởi vì thời gian dài càng kéo dài, xác suất người phía
trước còn sống lại càng nhỏ. Nhưng tôi thật sự cảm thấy không đành lòng
để người này phơi thây nơi hoang dã như vậy. Vậy là chúng tôi lấy xẻng
công binh trong hành lý ra, đào một cái hố.
Trong khi đang đào hố, tôi chợt nhận thấy da dẻ viên sĩ quan phụ tá
Lâm Phương bỗng nhiên từ từ biến thành màu đen. Nhìn thấy vậy, lập tức
dừng tay, chẳng còn nghĩ ngợi gì đến việc kính trọng người đã khuất, quơ
lấy cái xẻng rồi chém vào chân viên sĩ quan phụ tá của Lâm Phương.
Một tiếng kêu đánh chát giống như chém vào đá vang lên. Tôi sợ hết
hồn, tiếp tục chém một nhát khác vào cánh tay anh ta, thế nhưng vẫn chỉ là
một tiếng kêu chát chúa.
Tôi nhìn lên mặt viên sĩ quan phụ tá, lớp da ở đó vẫn như bình thường.
Tôi quay đầu lại gọi Tuyền béo: "Tuyền béo, qua đây nhanh, mau giúp
tớ chôn anh ta, anh ta có dấu hiệu biến thành bánh tông lớn rồi!"
Nghe thấy thế, Tuyền béo nào dám chần chừ, vội vàng chạy tới nâng
thi thể viên sĩ quan phụ tá của Lâm Phương lên cùng với tôi. Tôi vừa cùng
với Tuyền béo hạ thi thể anh ta xuống cái hố đã đào xong, vừa bảo Lâm
Phương nhanh chóng lấp đất.
Vừa lấp được mấy xẻng đất, cánh tay thi thể đột nhiên nhúc nhích. Tôi
bảo Tuyền béo: "Cõng Đầu Trọc lên, chuẩn bị đi nào. Thi thể xảy ra biến dị
biến dị nhanh như vậy, tuyệt đối không bình thường, có lẽ chúng ta không
thể kháng cự lại nó được." Trong lúc nói chuyện, tốc độ lấp đất tự động
tăng cao.