đứt lìa bởi cú chém vừa rồi, một ít chất lỏng màu đen chảy ra. Thấy thế, tôi
không kìm được phấn khích, xúc một xẻng đất lớn lấp lên trên rồi bỏ chạy
theo những người khác.
Khi tôi bắt kịp, Tuyền béo thở hồng hộc, hỏi: "Lão Hồ, con mẹ nó,
viên sĩ quan phụ tá của cô ta sao lại quái dị như vậy? Chỉ trong nháy mắt đã
biến thành bánh tông." Tôi ngoái lại nhìn, không thấy bánh tông da đen kia
ở phía sau mới đáp lại lời cậu ta: "Các loại bánh tông chúng ta đã từng gặp
không biết bao nhiêu mà kể, nhưng đây mới là đầu tiên nhìn thấy thi biến
diễn ra ngay trước mặt, con mẹ nó quả là quá sức quái dị."
Lâm Phương chen vào: "Đúng thế, tôi cũng chưa bao giờ nghe ai nói
tới việc thi biến thế này bao giờ. Nếu anh ta chết rồi, tôi sợ rằng những
người khác cũng đã gặp chuyện không may. Hồ Bát Nhất, anh có kế hoạch
gì không?"
Tôi lấy la bàn ra, sau khi định hướng xong mới nói với hai người:
"Cây Cầu Ma ở ngay phía trước thôi, đền thần mà chúng ta muốn tìm ở
quanh đó. Cô Lâm, nếu cô không không ngại thì hãy đi cùng với chúng
tôi."
Nghe nói người của Lâm Phương đã chết hết, Tuyền béo lập tức bảo:
"Chúng ta tốt hơn hết là nhanh chóng ra khỏi đây, lỡ như lũ bánh tông phía
sau lại đuổi tới thì biết phải làm sao?"
Tôi đáp: "Làm gì đến mức! Hơn nữa, vừa rồi tớ đã chặt đứt một cánh
tay của hắn. Nếu hắn dám tới, vậy sẽ cho hắn nếm thử sự sắc bén của xẻng
công binh!" Nói xong, tôi nhấc cái xẻng công binh khỏi vai rồi cầm lăm
lăm trong tay.
Có ngờ đâu, tôi đã vui mừng quá sớm. Sau lưng chợt vang lên một
loạt tiếng sàn sạt, tôi quay đầu lại nhìn. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn tôi đã
giật nảy cả người, bánh tông da đen kia đang bám theo ngay đằng sau.