Tóc nó bê bết bùn đất, mặt đen như mực tàu, chỗ hốc mắt giờ bị một
con côn trùng không biết tên chiếm cứ. Quần áo nó rách như xơ mướp vì
vừa nãy đã bị tôi và Lâm Phương chém loạn xạ bằng xẻng, làn da đen thui
lộ hết ra ngoài, còn cánh tay bị tôi chém đứt lìa thì chẳng thấy đâu nữa. Nó
vừa ngoác miệng ra, vừa chạy tới chỗ chúng tôi.
Tuyền béo bảo với tôi: "Lão Hồ, anh bạn này vẫn chưa chịu thua, tìm
cậu đánh tiếp đây này."