Nhờ cái xẻng ngăn nó lại, tôi lấy hơi rồi chủ động ngã ngửa ra phía
sau. Bánh tông da đen bỗng dưng mất đi mục tiêu, khua khắng cánh tay còn
lại ở phía trên đầu tôi. Mùi thối lại xộc vào mũi, tôi chỉ muốn ngất đi,
nhưng không dám chần chừ một giây phút nào, lăn luôn sang một bên. Tôi
còn chưa kịp dừng lại, bánh tông da đen đã nhào vào chỗ tôi vừa mới nằm,
bàn tay nó cắm sâu xuống đất.
Thấy vậy, tôi vội đứng dậy, vung cái xẻng công binh lên chém thẳng
vào lưng bánh tông da đen. Sau một tiếng chát, cuối cùng đòn tấn công này
đã có hiệu quả, bánh tông da đen lập tức bất động.
Tôi hít sâu hai hơi rồi nhìn lại cho kỹ, thấy hắn chẳng hề có thêm vết
thương nào. Đồng thời, tiếng sàn sạt lại vang lên ngay vào đúng này. Tôi
lập tức giơ xẻng công binh để thủ thế, cảnh giác quan sát khắp bốn phía,
nhưng chẳng hề phát hiện điều gì khác thường. Tôi lại cúi đầu xuống nhìn
bánh tông da đen, vừa mới nhìn đã cảm thấy tuyệt vọng dâng trào, bánh
tông da đen đó đang từ từ đứng dậy. Tôi hoảng sợ, vội vàng định hướng rồi
chạy về phía Cây Cầu Ma.
Tôi vừa chạy vừa gọi: "Tuyền béo, con hàng này rất quái dị, mau qua
đây giúp tớ!" Tiếng sàn sạt ngày càng gần hơn, tôi chỉ muốn ngạt thở bởi
mùi thối tỏa ra từ người bánh tông da đen.
"Lão Hồ, cậu ở chỗ nào? Hãy xem tớ xử lý hắn." Tôi nghe thấy tiếng
Tuyền béo, trong lòng mừng không kể xiết, guồng chân chạy về phía tiếng
cậu ta phát ra. Nhưng bánh tông da đen bám sát ngay ở phía sau, tôi đã thử
đủ mọi cách nhưng không thể cắt đuôi được nó.
Tôi ôm đầy một bụng căm tức, cái đồ bánh tông da đen này đúng là
âm hồn không tan, chẳng phải chỉ chặt cụt một cánh tay thôi sao, làm gì mà
phải truy đuổi tôi đến chân trời góc bể thế này. Rốt cục nó truy đuổi tôi với
mục đích gì?