nửa cái mũi. Tôi lại vung xẻng công binh đập vào đầu nó mấy phát nữa,
cuối cùng nó cũng nằm bất động.
Thấy vậy, tôi vội gào tướng lên với Tuyền béo và Lâm Phương: "Mau
ném nó xuống dưới cây cầu đi!" Nghe thấy thế, Tuyền béo và Lâm Phương
kéo bánh tông da đen đến bên cạnh vách núi, rồi hai người chung tay đẩy
nó xuống dưới.
Thấy bánh tông da đen đã lăn hẳn xuống sườn núi, tôi mới thở phào
một hơi. Ngẩng đầu nhìn lên trên, tôi thấy một cây cầu treo giăng ngang
giữa hai vách núi. Hai sợi dây chão có vẻ đã sắp đứt đến nơi, còn ván gỗ
trên cầu thì gần như đã hoàn toàn mục nát. Gió thổi giữa hai khe núi rất
mạnh, chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi xuống vực sâu nghìn trùng ở bên dưới. Tiếng
sàn sạt lại vang lên. "Lão Hồ, cả một đám bánh tông kéo đến kìa!" Tuyền
béo hét rầm lên. Tôi nhìn về phía rừng cây, đập vào mắt là một đám bánh
tông mặc đồ rằn ri đang lao thẳng về phía chúng tôi.
"Bốn mắt, mau đưa Đầu Trọc lên trên cầu! Tôi và Tuyền béo sẽ cản ở
phía sau!" Tôi nói như thét với Bốn mắt, sau đó quay sang bảo Lâm
Phương: "Có phải những nhân viên còn lại của cô đây không?" Lâm
Phương kinh hoàng ra mặt, giật lùi vài bước liền, rồi mới trả lời: "Đúng
vậy, đáng tiếc sau này không còn phải là họ nữa rồi."
Bốn mắt kéo Đầu Trọc chạy lên cầu treo trước, ba người còn lại vừa
đánh vừa lùi, không dám ham chiến. Khi chúng tôi đi tới giữa cầu, đám
cương thi kia đột nhiên dừng lại, tôi nghĩ bụng: Chẳng lẽ bánh tông thời
nay lại mắc chứng sợ độ cao? Bỗng thấy một bóng người quen thuộc chầm
chậm bước ra khỏi đám cương thi rồi nhẹ nhàng nhảy lên, cắt đứt dây chão
của cầu treo.
Trong khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình đang bị ảo giác, Shirley Dương!
Là Shirley Dương thật sao? Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong bầy cương thi
vào lúc này? Vì sao cô ấy lại cắt đứt sợi dây chão mà cũng có nghĩa là cắt