đứt luôn đường sống của chúng tôi? Đầu phình to như cái đấu trước những
gì mình nhìn thấy, còn chưa kịp phản ứng, sợi dây chão tôi đang bám vào
đã thõng xuống, tôi lập tức rơi thẳng xuống vách núi.
"Lão Hồ!" Một người vừa hét lên vừa bắt lấy cánh tay tôi. Ngửa đầu
lên nhìn, tôi nhận ra Tuyền béo đang treo mình bên bờ vách núi, một tay
cậu ta bám vào một cái cây đã chết khô trên vách đá, tay kia tóm chặt lấy
tay tôi, gương mặt đỏ bừng lên vì cố sức. Vách đá bên cạnh cậu ta trồi ra
tạo thành một cái gờ nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người đứng dán sát vào
nhau. Lâm Phương bấu một tay vào gờ đá, nhoài hơn nửa thân thể ra phía
ngoài vách đá. Khắp quanh đây không nhìn thấy bóng dáng Tần Bốn mắt
và Đầu Trọc đâu cả, chỉ sợ sau khi dây chão đứt, hai người họ đã rơi xuống
vực thẳm, thịt nát xương tan mất rồi.
Ba kẻ sống sót chúng tôi giống như làm xiếc trên dây. Do không chịu
được sức nặng của hai người trưởng thành, cái cây đã chết khô bắt đầu dần
đổ nghiêng. Tôi nhìn xuống vách núi giăng kín mây mù ở dưới chân, bảo
với Tuyền béo: "Sống được người nào hay người đó! Sau khi leo lên được
bên trên, cậu kéo Lâm Phương lên theo." Tuyền béo nghiến răng, mắng:
"Con mẹ nó, Hồ Bát Nhất, cậu đây đánh bạc tính mạng để cứu ngươi, vậy
mà ngươi lại dám mở mồm nói di chúc vào lúc này. Tớ nói cho cậu biết,
nếu chết thì sẽ chết chung, làm anh em với nhau chỉ biết kiếp này, ai quan
tâm con mẹ nó kiếp sau." Cậu ta mở miệng nói chuyện, lực cánh tay tự
nhiên yếu đi, tay trái đang bám vào cành cây khô bỗng tuột xuống một
đoạn, hai đứa chúng tôi lập tức rơi xuống hơn nửa mét, sợ đến mức không
dám nói năng gì nữa. Phía bên kia, Lâm Phương cuối cùng cũng thể hiện ra
tố chất của một người quân nhân, chỉ dựa vào sức lực của cá nhân mà vẫn
có thể leo lên vách đá. Cô ta tìm được chỗ đặt chân ở ở rìa vách đá phía
dưới tôi tầm 3, 4 mét, sau đó giang hai tay ra, ngẩng đầu hét lên bảo tôi:
"Cứ thử một lần còn hơn là đầu hàng chịu chết."