THÁNH TUYỀN TẦM TUNG
Thiên Hạ Bá Xướng
www.dtv-ebook.com
Chương 27: Cây Cầu Ma (4)
Tuyền béo gật đầu đồng ý. Cậu ta cố gắng đu đưa để đưa tôi sát vào
vách đá, nhằm tạo điều kiện cho tôi bám vào đó rồi leo xuống dưới. Hai
thằng chúng tôi thử mấy lần, tôi thâm tím hết cả mình mẩy vì va đập vào
vách đá, vội vàng xua tay: "Cậu cứ thả tớ xuống đi!"
Tuyền béo vẫn còn do dự, trong khi Lâm Phương đang dài cổ chờ đón
ở bên dưới, tôi bèn giơ tay chào cậu ta theo nghi thức quân đội, sau đó cấu
mạnh vào cẳng tay cậu ta một nhát, "Oái! Cậu cấu tớ làm gì!" Bị đau đột
ngột, bàn tay đang nắm chặt của cậu ta thả lỏng ra theo phản ứng tự nhiên.
Tôi lập tức rơi thẳng xuống dưới, chân đạp loạn xạ giữa không trung, hy
vọng có thể đẩy mình tới chỗ vách đá nhô ra gần hơn. Lâm Phương rút thắt
lưng ra, hai tay nắm chặt hai đầu rồi vươn ra bên ngoài vách đá. Trong lúc
rơi xuống, tôi hoàn toàn không thể tính toán được chính xác khoảng cách,
chỉ cố gắng vươn tay ra chụp bừa lấy một cái, cơ thể tôi khựng lại rồi treo
lủng lẳng giữa không trung. Cánh tay Lâm Phương, do phải chịu lực cả
trọng lượng cơ thể tôi đang rơi theo quán tính, phát ra một tiếng rắc rợn
người. Sau khi túm được sợi thắt lưng, tôi vội vàng dùng cả chân lẫn tay để
leo lên trên gờ đá. Mặt tái nhợt, Lâm Phương ôm lấy tay trái của mình, giơ
ngón cái tay phải lên với tôi. Tôi ngẩng đầu lên, hỏi Tuyền béo: "Trên đó
thế nào, cái cây vẫn chắc đấy chứ?"
Tuyền béo đã bám cả hai tay vào cái cây chết khô, đang leo lên trên,
lớn tiếng trả lời: "Tớ không sao, trèo loại cây thấp tẹt này dễ như trở bàn
tay ấy mà." Còn chưa dứt lời, cậu ta đã trượt tay, thiếu chút nữa là rơi tuột
xuống dưới. Trái tim như vọt lên tận cổ họng, tôi không kìm được nhắc nhở
cậu ta phải cẩn thận hơn một chút.