thần tất nhiên sẽ ở ngay gần chúng ta. Chỉ vì chúng ta không quen thuộc địa
hình cho nên mới chưa phát hiện ra mà thôi."
Lâm Phương hỏi tôi: "Nhìn anh có vẻ hiểu biết khá nhiều về phong
thuỷ. Anh có thể xác định được vị trí đền thờ thông qua một số thuật phong
thủy của Trung Quốc hay không?"
Tôi đáp, bản thân đền thần là một công trình tôn giáo, không phải chỗ
ở cũng chẳng phải Lăng mộ hoàng gia, xây dựng ở đâu hoàn toàn do ý
muốn của người lãnh đạo, chẳng tuân theo một quy tắc cụ thể nào hết.
Bốn mắt ngẫm nghĩ một lát: "Người Inca vô cùng sùng bái thần mặt
trời, cá nhân tôi cho rằng, vị trí đền thần chắc hẳn phải ở một nơi có ánh
sáng mặt trời quanh năm, ít nhất cũng phải là một nơi cao ráo, như vậy mới
có thể gần với bầu trời hơn."
Tuyền béo vỗ đùi: "Ý kiến rất hay, chúng ta bỏ công tìm kiếm một
chuyến quanh đây cũng chẳng mất gì."
Suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh nội dung truyền thuyết lúc trước:
"Các cậu còn nhớ câu chuyện về Cây cầu ma mà cậu ấm họ Vương đã kể
hay không?"