dạng, giống như trong truyền thuyết đã kể vậy, Ma quỷ sẽ dựng lên cầu đá
để đi về quê nhà."
Bốn mắt và Tuyền béo liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng ý làm theo
phương pháp mù quáng này. Ngày mai, lúc mặt trời mọc mọi người sẽ quan
sát thử xem sao, nếu không có Cây Cầu Ma gì đó thì sẽ đá văng tôi xuống
vách núi. Bốn người chúng tôi ăn tạm một ít đồ ăn và nước uống để chống
chọi qua quãng thời gian tối trời nhất trước khi mặt trời mọc.
Ngày hôm sau, bốn người chúng tôi đứng bên bờ vực, nhìn mặt trời
dần ló dạng trên đỉnh núi. Vách núi bên dưới chìm trong mây mù, chỉ có
tiếng gió rít vù vù khi thổi xuyên qua khe núi. Tóc của chúng tôi bị thổi rối
tung. Tuyền béo hét lên: "Lão Hồ, lần này có lẽ cậu đã trật lất mất rồi! Nhìn
đi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi mà có cái Cây Cầu Ma chết tiệt nào
đâu."
Tôi còn đang rối rắm, ánh mặt trời đã lan tỏa khắp hẻm núi. Mỗi khi
ánh mặt trời chiếu tới, mây mù trong hẻm núi lại lập tức tan biến. Bốn mắt
trợn trừng hai mắt rồi đột nhiên thét lên: "Nhìn kìa, nhìn kìa, một cái cầu
thang đá xoáy trôn ốc!" Chúng tôi đổ dồn ánh mắt nhìn xuống bên dưới
theo hướng anh ta đã chỉ, thấy giữa đám mây mù có một cầu thang hiểm trở
lát đá xanh chạy thẳng xuống dưới cùng theo đường xoáy trôn ốc, còn bậc
thang gần chúng tôi nhất thì lại nằm ngay bên dưới cái cây chết khô mà
Tuyền béo đã bám vào để cứu mạng tôi ngày hôm qua.
"Đm, vớ vẩn đến thế là cùng!" Tuyền béo nhặt một cục đá rồi ném
xuống dưới, nó rơi trúng bậc thang rồi vỡ vụn, "Không phải tôi đang nằm
mơ đấy chứ! Cái thang trời này vẫn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta, vậy mà
ngày hôm qua tôi lại chẳng hề phát hiện ra nó."
Tôi nói, bây giờ không phải là lúc nói nhảm nhí, chúng tôi phải nhanh
chóng xuống dưới, chỉ lát nữa ánh mặt trời sẽ xiên theo một góc độ khác.