vực mờ ảo trong mây mù. Vừa xuống đến đáy, nhiệt độ đã thấp hẳn xuống,
tôi run rẩy khắp toàn thân, xát hai bàn tay vào bắp tay cho đỡ lạnh. Bốn mắt
tháo kính mắt đã mờ hơi sương lạnh giá ra, hà hơi thổi vài cái, không ngờ
trên mắt kính đã kết thành một tầng băng mỏng dính.
"Dưới này quá lạnh, chúng ta phải đi nhanh lên. Hồ Bát Nhất, anh xác
định đền thờ thần mặt trời nằm ở chỗ này? Sao tôi chẳng thấy có dấu vết
nào cả?" Cánh tay trái treo trên cổ, Lâm Phương nhìn khắp xung quanh một
lượt, lo lắng đi lòng vòng xung quanh.
Dưới đáy vực lạnh đến lạ kỳ, sương mù dày đặc che phủ khắp nơi, tầm
nhìn cực kỳ hạn chế, chỉ cần cách mười bước chân là đã không còn nhìn
thấy được nhau. Tôi bảo với cô ta: "Nếu như đền thần không ở chỗ này thì
cần gì phải vắt óc tìm cách xây dựng lên một Cây Cầu Ma như vậy. Giờ lạ
nước lạ cái, chúng ta tốt nhất là đi cùng với nhau để đảm bảo an toàn. Hơn
nữa, cô chỉ là lính dự bị ăn theo, đừng có mà kén cá chọn canh."
Tuyền béo lần lượt tháo dây thừng cho từng người. Cậu ta xoa hai tay
vào nhau, nói với tôi: "Lúc trước chẳng phải đã nói với tớ rằng, sông
Amazon nằm ở miền nhiệt đới, có thể mặc áo cộc tay múa Thái Cực hay
sao? Sao giờ lại lạnh thế này. Lão Hồ, chẳng lẽ chúng ta đã đến Nam Cực?"
Tôi không biết giải thích hiện tượng nhiệt độ xuống thấp này như thế
nào, bèn đi vài bước, định xem xét hoàn cảnh quanh đây ra sao, không ngờ
trán húc đánh cốp vào một vật thể cứng rắn nào đó.
Mới bước đi hai bước, tôi đã bị va đầu vào thứ gì đó, trên trán lập tức
sưng vù lên thành một cục. Tôi vừa định chửi đổng một câu thì đã nghe
thấy Tuyền béo hét toáng lên 'con mẹ nó' ở sau lưng mình trước mất rồi.
Tôi nghĩ bụng, cậu có bị va đầu vào đâu đâu, kêu toáng lên làm gì. Không
ngờ, ngay sau đó, Lâm Phương và Bốn mắt cũng lần lượt thét lên kinh hãi.