thiết, kéo sợi dây leo mọc trên lưng nó căng ra thẳng tắp. Tôi nhảy lên lưng
nó, nắm lấy dao găm rồi nhanh chóng cắt đứt sợi dây leo đang ăn sâu vào
da thịt nó. Ngay khi bị chặt đứt liên hệ với sợi dây leo, con báo dữ nhanh
chóng yếu dần đi. Tay trái tóm chặt phần da sặc sỡ trên đỉnh đầu, tay phải
cầm dao găm nhắm mắt nhắm mũi đâm như máy vào đầu nó. Sau khi con
báo dữ bị đâm vài chục nhát, mắt, miệng, lỗ mũi, lỗ tai đều ộc ra máu, nó
mới uể oải ngã lăn ra đất.
Tôi thở phào một hơi, nằm co quắp trên mặt đất không thể nhúc nhích,
rất lâu sau mới nhớ ra mình còn phải đi tìm những người khác. Tôi lục lọi
một lúc lâu mới tìm được một hộp diêm trong ba lô. Mở ra xem thì thấy chỉ
còn duy nhất một que. Diêm vừa cháy sáng, tôi đã giật mình không thốt lên
lời. Trong hầm ngầm nơi tôi đang đứng, chất đống vàng bạc châu báu,
trong góc chỗ cây mây đã héo rũ còn có một cái đỉnh bằng vàng cao ngang
đầu người. Tôi nhớ Shirley Dương đã từng nói, để chuộc mạng cho Quốc
Vương của mình, người Inca đã thu gom toàn bộ vàng của cả đế quốc lại.
Về sau, phần lớn số vàng khổng lồ đó đã rơi vào tay thực dân Tây Ban Nha.
Còn sau khi tân vương dời đô, quân xâm lược đã không thể tìm thấy dù chỉ
một mẩu vàng ở cố đô Cuzco. Với số lượng lớn thế này, biết đâu đấy chính
là số tiền chuộc ngày xưa đã được người Inca chôn dấu trong đền thần này.
Ngay khi diêm vừa tàn, một tiếng vang vọng tới từ phía sau lưng, tôi
cảnh giác ngoảnh đầu lại. "Đoàng đoàng đoàng" tiếng súng đột ngột vang
lên. Lợi dụng bóng tối, tôi lộn tròn một vòng rồi lao tới chỗ đàn tế.