động theo cảm tính, tôi đành phải tiếp tục núp sau đàn tế, lặng lẽ quan sát
hành động của kẻ địch để tìm thời cơ phá vòng vây.
Ma Cô Trẻ mỉm cười, vênh váo nói: "Nếu anh không chịu đi ra, trước
hết tôi đành phải mời mấy người bạn của anh uống một tuần trà, thong thả
mà chờ anh vậy."
Tôi vừa sinh ra dự cảm xấu thì bỗng nghe thấy một tràng tiếng chửi
rủa vang lên trong đường hành lang, "Ma Cô Trẻ, có gan thả ông béo mày
ra, chúng ta ra ngoài đánh thử một trận, xem ông đây có đấm cho mày một
cú vãi cả nước tiểu ra quần hay không. Ối, Đm, mày dám đánh tao, tao..."
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Tuyền béo với gương mặt tím bầm bị
hai lính đánh thuê da đen đẩy vào bên trong, phía sau cậu ta là Lâm Phương
đã bị trói cả hai tay. Tôi cứ ngỡ mọi người đã bị phân tán ra là do vô ý động
chạm vào cơ quan nào đó, không ngờ toàn bộ là vở kịch do tên Ma Cô Trẻ
Vương Thanh Chính này đạo diễn. Xem ra, trong cuộc hành trình này, lúc
nào chúng tôi cũng bị người của nhà họ Vương lợi dụng. Về phần thông tin
về ngôi đền thần, chắc chắn họ nắm giữ nhiều hơn tôi rất nhiều. Thậm chí
có thể nói, cho dù không có tôi tham dự, họ vẫn có thể tìm được đền thần,
nhưng chỉ vì thiếu chiếc nhẫn tọa độ đóng vai trò mấu chốt, họ mới không
thể không nhét tôi vào trong đội ngũ tìm kiếm này.
Tuyền béo bị trói gô, bị người khác đẩy mạnh vào trong Gian Nhà
Vàng. Cậu ta nhổ một bãi nước bọt lẫn máu ra, ngẩng đầu lên mắng chửi
Vương Thanh Chính thậm tệ một tràng, cuối cùng lớn tiếng nói: "Lão Hồ,
nếu hôm nay người anh em này ngã xuống ở đây, cậu hãy tìm cho tớ một
chỗ phong thủy tốt. Đến lúc báo thù cho tớ, cậu phải nhớ trước tiên vặt
trứng của cái đồ ma cô kia ra, để người anh em này nhắm rượu ở dưới suối
vàng."
Cậu ta vừa dứt lời thì bị người da đen da đen ở bên cạnh giáng thẳng
báng súng vào mặt. Tuyền béo lảo đảo, thiếu chút nữa là đã ngã ngửa