này của nhà họ Vương cực kỳ xuất chúng, thấy một gian phòng chất đầy
vàng bạc châu báu mà không một kẻ nào động lòng tham. Xem ra, Vương
Phổ Nguyên đã trả cho bọn chúng một số tiền lớn, thậm chí có khả năng đã
hứa là sau khi xong chuyện sẽ chia một phần bảo tàng trong đền thần cho
bọn chúng cũng chưa biết chừng.
Tôi dắt dao găm vào trong giày, sau đó hét lớn: "Họ Vương kia, nếu
muốn hợp tác cậu hãy ra lệnh cho đám thủ hạ của mình biết điều một chút!
Tôi đã biết cái ấn vàng đang ở chỗ nào, nếu cậu còn dám động đến người
anh em của tôi, chúng ta sẽ cùng cá chết lưới rách, hai bên sẽ chẳng có lợi
lộc gì."
Tôi vừa lên tiếng, vị trí ẩn nấp đương nhiên bị lộ. Vương Thanh Chính
hất đầu, hai tên lính đánh thuê của y lập tức cầm súng bò lên trên đống
vàng bạc chất cao như núi. Hai người đó, một trái một phải leo lên đàn tế
bọc tôi vào giữa. Tôi nhặt lấy một vốc đầy đồng tiền vàng bằng cả hai tay
rồi ném văng ra ngoài. Hai người đó giật mình, một tên bị mười đồng tiền
vàng cổ ném trúng vào gáy. Nhân cơ hội đó, tôi chống tay mượn lực nhảy
ra khỏi đàn tế, tung ra một cú đá theo đà đá văng tên lính đánh thuê đó cắm
đầu rơi thẳng xuống dưới. Hắn luôn mồm rú lên thảm thiết vì xương cốt bị
rạn gãy. Tên lính đánh thuê da đen còn lại hiển nhiên không ngờ tới tình
trạng này mà tôi vẫn còn có thể bình tĩnh dựa vào nơi hiểm yếu để kháng
cự, đầu tiên là ngây ra mất một thoáng, sau đó lập tức giương súng trường
lên định bắn tôi. Trong lúc khẩn cấp, tôi quét chân đá văng quá nửa số tiền
vàng dưới chân hắn. Hắn lập tức chới với, văng cả súng ra khỏi tay. Nắm
bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này, tôi chém mạnh tay vào gáy hắn. Gã da
đen đó chỉ được cái tốt mã, thực tế không chịu nổi một đòn, choáng váng
bởi cú chém của tôi, ngã gục xuống đống vàng, không kêu nổi một tiếng đã
ngất lịm.
Tôi định thừa thắng xông lên bắt cậu cả họ Vương làm con tin, nào
ngờ thằng ranh này chẳng những tâm địa độc ác mà ý thức cảnh giác còn