rất cao, không còn thấy biểu hiện khờ khạo của một cậu ấm lúc trước đâu
nữa. Y rít một hơi thuốc lá, lùi lại nấp sau đám đông, sau đó đẩy Lâm
Phương ra đằng trước.
"Ông anh Nhất, người của tôi cũng đã bị anh đánh rồi, chắc là đã hả
giận rồi chứ. Giờ tôi thả cô Lâm, chỉ giữ lại một mình người anh em của
anh lại. Ân tình như thế, có phải anh nên báo đáp lại một chút hay không."
Lâm Phương đứng giữa hai phe, liếc nhìn tôi. Tôi lao xuống dưới
đống vàng kéo cô ta về phía mình. Vương Thanh Chính lạnh nhạt nói: "Nơi
đây là đường cùng, chỉ có duy nhất một đường ra. Trong gian hầm thì
người của tôi đã kiểm tra qua rồi, không hề thấy bóng dáng của ấn Bá
Vương đâu cả. Nếu ông anh Nhất đã biết cái ấn vàng đang ở nơi nào, chúng
ta sẽ hợp tác vui vẻ, nếu không,.. hừ hừ."
Chiêu này của Vương Thanh Chính cực kỳ độc. Y chẳng những tránh
được va chạm với Lâm Phương, mà còn ép tôi phải nói ra cái ấn vàng đang
ở đâu. Nói là thả người nhưng thực ra là đang ép tôi đi vào khuôn khổ. Nếu
như vì tôi mà những người khác phải chịu liên lụy, sau khi ra ngoài có lẽ y
sẽ nói toáng lên rằng Hồ Bát Nhất là kẻ táng tận lương tâm, hại chết mọi
người.
Tôi vừa cởi dây trói cho Lâm Phương, vừa thỏa hiệp với Vương
Thanh Chính: "Chuyện này lớn hay nhỏ do chúng ta quyết định, nếu người
nhà họ Vương các cậu thật sự có thành ý, tôi thấy mọi chuyện đều có thể
thương lượng."
Lâm Phương thốt lên: "Anh không thể tin tưởng y! Mấy đời nhà họ
Vương đều là kẻ gian thương, lừa gạt cả. Chỉ cần y lấy được thứ mình
muốn, mấy người chúng ta chắc chắn sẽ bị giết sạch."
Tôi vòng ra sau lưng Lâm Phương, mượn cơ hội cởi dây trói nhét khẩu
súng lục vào túi hậu của cô ta, thì thầm bảo: "Người anh em của tôi giao