da thịt của Bốn mắt, chất lỏng đen xì phụt ra tung tóe, hôi tanh đến mức tôi
thiếu chút nữa đã ngộp thở. Cương thi là người chết, đương nhiên sẽ không
có cảm giác đau đớn, nó chỉ tìm kiếm con người để cấu xé theo bản năng.
Sau khi đã mất đi một cánh tay, nó tiếp tục quẫy mình hòng trèo lên khỏi
mặt đất để tấn công con người. Một số bánh tông khác đã chui lên được
khỏi mặt đất, tôi lập tức bị vây kín bởi một bầy cương thi đông nghịt.
Lúc này, Tuyền béo luồn người qua kẽ hở giữa đám dây leo, vươn tay
về phía tôi: "Lão Hồ, mau trèo lên đây!" Tôi vác Bốn mắt lên, đạp lên đầu
đám cương thi để trèo ngược lên trên. Ra khỏi đám dây leo, tôi mới phát
hiện ra đã hết đường chạy trốn, khắp bốn xung quanh đàn tế đông nghịt
cương thi da đen, chẳng có lấy chỗ trống mà đặt chân. Làm một Mô Kim
Giáo Úy lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đám
cương thi tác quái với số lượng khổng lồ như thế này. Trong lòng bống
nhiên cảm thấy hoảng hốt: Chẳng lẽ Hồ Bát Nhất tôi một đời anh minh,
hôm nay lại phải chôn thây trong cái hầm cư ngụ của đám bánh tông này
hay sao?