Sợ lão già quắt queo còn làm ra việc gì khác thường nữa, tôi vội quay
đầu nhìn sang phía đàn tế, thấy lão ta vẫn đang cắm cúi làm việc của mình.
Cái áo choàng đen chợt nhoáng lên, ngoài cây trượng vàng ra thì không còn
một bóng người trên đàn tế.
Sau khi phát ra một tiếng nổ điếc tai, cây hoa mặt trời phía đằng xa bắt
đầu gãy gục xuống. "Mọi người chạy mau! Trụ đã đổ, nơi này sắp sụp đổ
hoàn toàn rồi!" Tôi chẳng còn bận tâm tới mục đích cuối cùng của lão già
kia là gì nữa, lôi Tuyền béo dậy rồi co giò chạy về phía ‘Con đường lát
vàng’.
"Lão Hồ, thằng ranh kia quá gầy, tớ thủng cả ruột ra đến nơi rồi!"
Tuyền béo khoác tay lên vai tôi, vừa chạy vừa tố khổ. Tôi ước gì có thể
dùng cả tay để nhanh hơn, chạy thục mạng trên ‘Con đường lát vàng’, vừa
thở hồng hộc vừa đáp: "Giờ là lúc nào rồi, ngôi đền sắp sụp đến nơi, cậu
còn rên rẩm làm cái gì!"
Tôi nói không phóng đại một chút nào, ngôi đền thần bắt đầu sụp đổ
từ chính giữa khu vực cúng tế rồi lan ra toàn bộ, thế giới phía sau chúng tôi
quả thực đang biến mất với tốc độ ánh sáng. Không chỉ như thế, cửa đá ở
đầu ‘Con đường lát vàng’ đã hầu như bịt kín bởi những tảng đá khổng lồ
đang không ngừng rơi rụng xuống, chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Bốn mắt
vác Shirley Dương đứng ở ngoài cửa, liên tục hò hét, vẫy tay kêu gào gọi
chúng tôi. Tuy nhiên, tiếng động trong quá trình sụp đổ quá lớn, tai tôi ù
đặc bởi những tiếng nổ rầm rầm, hoàn toàn không nghe thấy anh ta đang hò
hét cái gì.
Chúng tôi vọt tới chỗ cửa đá, lối vào đã bị bịt gần như kín mít. Bốn
mắt ném một sợi thừng từ bên ngoài vào. Hai đứa tôi lập tức bám vào sợi
dây thừng cứu mạng đó để trèo lên trên, chui qua khe hở ra ngoài. Khi leo
được nửa chừng, tôi quay lại nhìn cái đàn tế lần cuối cùng. Ngoài lũ bánh
tông bị nện nát nhừ la liệt khắp mặt đất ra thì không có một bóng người.