"Lão Hồ, cậu làm gì thế? Mau xuống đây!" Tuyền béo và Bốn mắt
khênh Shirley Dương, đứng bên ngoài vẫy gọi tôi. Tôi ừ một tiếng, nhảy từ
trên đống đá xuống, ôm lấy Shirley Dương rồi chạy theo hai người họ ra
bên ngoài ngôi đền.
Trong tiếng sụp đổ ầm ầm của đất đai và tường đá của thế giới phía
sau lưng, cuối cùng chúng tôi cũng chạy được ra khỏi ngôi đền thần. Bên
ngoài nắng chói chang, Lâm Phương vẫn đang chờ đợi ở rìa rừng cây. Thấy
chúng tôi bình an trở về, cô ta kích động đến mức đỏ ửng cả hai mắt. Tuyền
béo mỉm cười với Lâm Phương, còn chưa kịp nói năng câu gì thì đã ngã lăn
ra đất. Mấy người chúng tôi sợ tới mức quáng quàng một lúc lâu, cuối cùng
mới phát hiện cậu ta chỉ bị ngất lả đi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa còn
phải nhịn đối nhịt khát trong một thời gian dài mà thôi.
Ngôi đền thờ thần mặt trời chôn dấu bí mật cuối cùng của đế quốc
Inca, biến thành một đống phế tích trong khói bụi lẫn tiếng sụp đổ điếc tai.
Đây chắc chắn là một tổn thất vô cùng lớn đối với giới khảo cổ, bởi cho dù
một kẻ kiến thức kém cỏi như tôi cũng còn cảm thấy tiếc nuối trên đường
quay trở về. Bốn mắt nhiều lần gặng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ có
thể trả lời câu hỏi của anh ta dựa vào những phán đoán chủ quan của mình.
Về phần lão già quắt queo kia là ai, mục đích thật sự của lão ta là gì, tất cả
phải đợi đến lúc Shirley Dương hoàn toàn tỉnh táo lại thì mới có đáp án.
Tuy nhiên, hiện giờ có một vấn đề nan giải đang chờ chúng tôi giải quyết,
khi quay về nước Mỹ phải ăn nói thế nào với Vương Phổ Nguyên?