Lúc này, Tiết đại thúc cuối cùng cũng len lỏi qua được đám đông đang
đứng xúm xít xung quanh chúng tôi để chen được vào bên trong. Vừa nhìn
thấy tôi, ông lão đã lại mắc phải bệnh cũ, mắt nước mắt lưng tròng, ôm lấy
cổ tôi: "Cực nhọc rồi, quản lý cậu đã phải cực nhọc rồi! Cậu cả nhà họ
Vương đã kể hết cho tôi nghe rồi, cậu quả thực đã làm cho anh cả Tang của
tôi mát mày mát mặt!"
Trong phút chốc, tôi bị đám đông này quay vòng vòng, đầu óc choáng
váng. May mà Bốn mắt lanh trí, lập tức nói toạc ra mưu ma chước quỷ của
cậu cả nhà họ Vương. Anh ta túm lấy tay áo của Vương Thanh Chính, kéo
y về phía mình, tức giận nói: "Đừng tưởng rằng chạy về trước báo cáo láo
rồi tỏ ra ngoan ngoãn với mấy ông lão là xong chuyện được đâu! Những
việc tốt mà cậu đã làm, tôi vẫn nhớ kỹ từng việc một! Những món nợ đó
sau này chúng ta sẽ tính toán sau."
Vương Thanh Chính trưng ra gương mặt lành như đất, vỗ nhẹ vào má
Bốn mắt, vênh váo nói: "Những người biết chuyện đã chết cả rồi! Vu
khống, anh dựa bằng chứng nào để mà tố cáo tôi hả ngài luật sư."
Tôi đang lo cho Shirley Dương và Tuyền béo, đánh tiếng với Bốn mắt
rồi theo Lâm Phương lên xe cứu thương để chạy tới bệnh viện trước. Có lẽ
là do công việc của Lâm Phương có tính chất đặc thù, bệnh viện đã dành
cho Tuyền béo và Shirley Dương một sự đãi ngộ đặc biệt, chuyển hai người
vào một phòng riêng đặc biệt có chuyên gia chăm sóc. Ngoài phải khâu hai
mũi trên đầu, nói chung Tuyền béo không có vết thương nào đáng ngại.
Trong lúc nằm viện, nếu không phải gặp ai cũng hỏi thăm tin tức của Lâm
Phương thì cậu ta chỉ ở rịt trong phòng ăn. Tuy nhiên, có lẽ là không quen
với món ăn kiểu Mỹ, cậu ta chẳng những không béo lên, mà trái lại còn gầy
sọp đi trông thấy lần đầu tiên trong đời.
Chứng bệnh của Shirley Dương tương đối đặc biệt. Lúc ban đầu, các
chuyên gia trong bệnh viện không thể chẩn đoán ra nguyên nhân gây ra căn
bệnh. Kế đó lại dùng đến vô số dụng cụ, máy móc hiện đại để kiểm tra tổng