thể cho cô ấy nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cuối cùng, phải nhờ
đến vị chuyên gia thần kinh do Lâm Phương mời đến mới tìm ra đầu mối.
"Trong tai cô ấy, chúng tôi đã phát hiện một con côn trùng chân đốt.
Loại côn trùng này có chiều dài ước chừng trên dưới một centimet, trong
điều kiện bình thường cơ thể nó hình cầu xoắn, trắng như tuyết, xúc tu hình
móc câu. Mặc dù tạm thời còn chưa tra cứu ra được nó thuộc giống loài
nào, nhưng nếu dựa trên bản xét nghiệm sóng điện não thì kể từ sau khi lấy
con côn trùng này ra, cô Dương đã bắt đầu dần khôi phục lại ý thức. Việc
cô ấy tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian."
Ông Mike là bạn bè lâu năm của nhà họ Lâm, thân thiết như anh em
ruột với cha nuôi của Lâm Phương, vị tướng quân George đã chết thảm
trong vụ án người tự bốc cháy. Với sự trợ giúp của ông, bí ẩn về sự hôn mê
của Shirley Dương đã có lời giải thích hợp lý, nhưng chúng tôi vẫn không
thể nào biết được con trùng hình tròn đang được ngâm trong Formalin kia
thuộc loài nào, nó thực ra có phải được kẻ mà Cây Sào gọi là "ông chủ" cố
tình cấy vào người Shirley Dương hay không? Nếu đúng là như vậy, chẳng
lẽ con côn trùng bé xíu này lại có thể điều khiển não bộ con người hay sao?
Chú Tiết chạy đến bệnh viện thăm chúng tôi. Sau khi nhìn thấy con
côn trùng này, ông lão giống như đã liên tưởng tới điều gì đó. Ông lão bảo
trước kia khi còn làm nài ngựa ở Trà Mã Cổ Đạo, bản thân đã từng nghe
nói, trong vùng dân tộc thiểu số có một loại cổ trùng giống thế này, có thể
khống chế bộ não con người. Bản thân đã từng được tận mắt nhìn thấy thầy
phù thủy làm phép cấy mầm cổ giống hệt như trong truyền thuyết, người
bình thường không tài nào có thể tưởng tượng được tính chất kỳ quái lẫn
phức tạp của việc này. Cảm thấy đây là một manh mối rất quan trọng, tôi
bèn nhờ ông chú Tiết liên lạc với bạn bè của mình nhờ họ điều tra thông tin
về con côn trùng hình cầu xoắn này.
Qua sự việc vừa rồi, Bốn mắt coi như đã hoàn toàn vạch mặt với
người nhà họ Vương. Nghe nói, trong hai ngày chúng tôi ở lại bệnh viện