Nhận thấy trong cách nói của hắn có vấn đề gì đó, nên tôi hỏi trong túi
vải vừa rồi có cái gì, vì sao không thu mua. Răng Vàng cười hăng hắc, nhặt
một hạt dưa lên cắn rồi nói: "Hồ gia, lúc trước ông anh tới tìm tôi mời phụ
trách giám định trong tiệm, quả thực là đã tìm đúng người rồi đấy. May mà
tôi tới kịp lúc. Vật trong túi vải lúc nãy, đừng nói là khắp các ngóc ngách
ngõ hẻm chín mươi chín gian rưỡi tiệm* trong khu vực miếu Phu Tử của
ông anh không có ai nhận ra, cho dù có vác đến Phan Gia Viên ở Bắc Kinh
thì đám nhà buôn nơi đó cũng chịu chết không biết là cái thứ gì."
*Còn gọi là khu nhà cổ Cam Hi hoặc Cam gia đại viện, là khu nhà dân
lớn nhất Nam Kinh
Răng Vàng bảo, trong túi vải đó có một bức thiếp cổ thời Đường, tên
khoa học là "Phượng Hoàng vươn mình", nói theo cách khác phổ thông
chính là văn vật nguỵ tạo. Trên thực tế, văn vật nguỵ tạo được chia làm ba
bảy loại. "Phượng Hoàng vươn mình" có thể coi là loại văn vật nguỵ tạo
cao cấp nhất trong dòng trung phẩm, khó có thể phân biệt được thật giả. Ví
như tấm cổ thiếp vừa rồi vậy, công nghệ chế tác ra nó tương đối cầu kỳ, đầu
tiên dùng sa buộc thẻ trúc cũ làm giấy, rồi lấy vụn thuốc lá khử mùi, sau đó
dùng lửa làm giấy trở nên giòn, cuối cùng trộn tàn hương trong các miếu
lớn để làm giả mùi ẩm mốc của thiếp cổ. Chỉ riêng những công nghệ đó
thôi đã là những kỹ xảo tỉ mỉ tốn chất xám khiến người khác phải giật
mình, chứ chưa cần nói đến đến nét bút tung hoành không câu thúc, không
giống bắt chước chút nào. Thế nên, phần lớn người trong nghề đều tin là
thật, bị cái món "Phương Hoàng vươn mình" này đánh lừa.
Nghe xong toàn bộ lai lịch của "Phượng Hoàng vươn mình", tôi tự
nhiên sinh ra vài phần hứng thú với nó. Vừa rồi, nếu không phải Răng
Vàng tới kịp, một mình chưởng quầy tôi đây có lẽ đã hố to. Sau này, nếu có
cơ hội nhất định phải thu mua vài món về nghiên cứu một chút, nâng cao
trình độ nghiệp vụ của mình. Dẫu gì 'Nhất Nguyên Trai' cũng được người