mức thường dẫn đến bế tắc trong tư duy, không thể suy nghĩ toàn diện, và
hứng thú dễ đến cũng dễ đi, nhiệt tình chóng nguội lạnh.
Còn Murisu, xét từ một góc độ nào đó, cậu nhiệt tình nhưng thường ít
thể hiện ra bên ngoài, đầu óc luôn lật đi lật lại vấn đề, khi có được lời giải
thích thỏa đáng thì mới bắt tay vào hành động. Chính vì thế, với
Kawaminami, Morisu không chỉ là bạn mà còn là người nhắc nhở can ngăn
cậu chớ hấp tấp nôn nóng.
"Còn giờ, cứ tạm để tôi trải nghiệm cảm giác của một thám tử tại gia
đã..."
Đó là vai trò hoàn hảo cho Morisu, Kawaminami thầm nghĩ. Cậu
không phải kẻ khiêm tốn giả tạo, nhưng cậu biết mình hợp với Waston hơn.
Còn Morisu chính là Holmes.
Nghĩ đến đây, kawaminami lại quay sang nhìn Shimada.
Nhưng hẳn tay này sẽ không chịu sắm vai Waston hoặc sĩ quan cảnh
sát Lestrade rồi.
Chiếc xe đi tới vùng đồng bằng với tầm nhìn thoáng đãng. Những
triền dốc phủ mướt xanh trải dài ngút tầm mắt.
"Bên trái là ngọn Tsurumi thì phải?"
"Đúng vậy! Gần đây đã trở nên nổi tiếng dành cho mấy tay chơi tàu
lượn."
"Còn bao xa nữa thì tới nơi nhỉ?"
"Đi hết con đường dốc này là đến thành phố Usa, băng qua một dốc
nuiq nữa thì đến cao nguyên Ajimu. Bây giờ là 1 giờ rưỡi, trước 3 giờ ta sẽ
tới nơi."