tượng tàn úa theo nhịp sống ào ào, ăn chơi trác táng. Tôi cũng như Conan.
Ở tuổi tôi, nếu không nhàn rỗi thì đâu thể cắm đầu vào những việc thế này?
Tôi có thói quen mua dây buộc mình, rất thích khám phá truy tìm đến cùng.
À, cậu Morisu..."
"Gì cơ?"
"Tôi rất muốn nghe ý kiến của 'thám tử tại gia'."
"Tôi biết thể nào anh cũng sẽ hỏi mà!" Morisu liếm lên đôi môi khô
nẻ, nở nụ cười. "Hôm qua nói chuyện với hai người xong, tôi có ý nghĩ này,
không phải lý luận cao siêu gì, chỉ đơn thuần là phỏng đoán cá nhân thôi
nên đừng quá nghiêm trọng hoá vấn đề nhé."
"Đúng như Conan nói, cậu quả là người thận trọng."
"Vâng,thận trọng... Những ý nghĩ này lại rất bạo dạn. Chưa biết chừng
anh cũng có ý nghĩ như tôi."
"Có thể lắm!"
"Ok, là thế này." Morisu hết nhìn Shimada rồi lại quay sang
Kawaminami. " Tôi không hiểu tại sao cậu lại chưa nghĩ đến một chuyện:
sự kiện Giác Đảo chẳng qua là ' Birlstone Gambit' mà Francis M. Nevins Jr
(1) tổng kết, thế thôi!"
Kawaminami ngạc nhiên kêu lên. "Có nghĩa là, ông Nakamura Seiji
vẫn còn sống?"
"Không thể khẳng định chắc chắn, tôi chỉ nghĩ có khả năng này."
Morisu vừa pha cốc hồng trà thứ ba vừa chậm rãi giải thích. Vợ chồng
Kitamura bị rìu bổ vào đầu, sau đó đốt xác, dù khó mà nhận diện nhưng tôi
không nghĩ đó là quỷ kế 'xác không đầu', ba Kazue thì bị mất cánh tay trái,
ngoài ra không có gì đáng ngờ. Xác của ông Nakamura mới đáng để đi sâu