tráo người bị hại, đây là thủ pháp gây án điển hình kiểu 'xác chết không
đầu'. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm kỳ quái khó lường, trước mắt, tôi mới
chỉ nghĩ được bốn điểm nghi vấn."
"Bốn điểm nào?" Shimada giục giã.
"Một là về động cơ. Tại sao ông ta lại giết người vợ đã chung sống với
mình 20 năm? Anh có thể đơn giản nói ông ta bị điên, nhưng người điên
vẫn có những lý do của họ. Hai là, hôm qua tôi cũng nói rồi, cánh tay trái bị
mất. Tại sao ông ta lại chặt cánh tay bà Kazue? Và đã xử lý nó như thế
nào? Ba là, khoảng trống giữa những án mạng. Ngày 17 giết vợ, ngày 20
giết người làm vườn, trong ba ngày đó ông ta đã làm những việc gì? Điểm
cuối cùng, Nakamura Seiji đã sát hại bốn người, rồi trốn khỏi Giác Đảo ra
sao, hiện đang ẩn náu nơi nào?"
" Về cơ bản, tôi đồng tình với cậu." Shimada nói. "Và ít nhất, tôi có
thể đưa ra một câu trả lời cho điểm đầu tiên."
"Là động cơ giết hại người vợ?"
"Đúng! Nhưng cậu nói đấy: chỉ là phỏng đoán cá nhân."
"Ghen tuông chăng?"
Shimada mím môi, gật đầu.
"Dù chỉ là một thứ tình cảm rất phổ biến, nhưng lâu ngày tích tụ trong
tâm trí của thiên tài Nakamura Seiji thì cũng có thể biến thành sự điên rồ
đáng sợ."
Kawaminami ngạc nhiên hỏi,"Ý anh là gì?"
"Cậu còn nhớ điều chị Yoshikawa Masako miêu tả về cô Nakamura
Chiori chứ?"