"Anh Shimada!" Morisu ngắt lời, vẻ khó chịu. "Tôi cho rằng anh
không nên làm thế."
"Tại sao?" Shimada ngạc nhiên không hiểu."
"Bỏ qua cho tôi nhé: dù anh và ông ấy là bạn thân, thì cũng không nên
dò la đời tư của người ta. Morisu trấn tĩnh, chăm chú nhìn Shimada. Ba
chúng ta ngồi đây có thể nói thoải mái đủ thứ, không sao cả. Nhưng dựa
vào suy đoán của mình lại đi nghe ngóng những bí mật đời tư, đặc biệt khi
họ không muốn nói ra, thì thật sự không nên."
"Nhưng, Morisu, chính cậu đưa ra đề nghị đi gặp chị vợ của
Yoshikawa Seiichi mà!" Kawaminami lên tiếng phản bác.
Morisu thở dài, "Tôi rất tiếc đã lỡ lời. Tôi cứ hay bị vướng víu giữa
tính hiếu kỳ và lương tâm, hôm qua tôi bỗng hứng len... Tốt nhất là không
nên tò mò về đời tư của người khác. Hôm nay đi vẽ ở núi, đứng trước
tượng Phật, tôi đã tự trách mình rất nhiều."
Rồi Morisu nhìn sang giá vẽ. Bức tranh đã được phết thêm những
mảng màu khá đậm bằng dao palette(2).
"Tôi trót lảm nhảm rồi, anh Shimada bỏ quá cho. Tôi muốn rút lui
khỏi câu chuyện này. Tôi đã nói ra những suy luận của mình, đã hoàn thành
nhiệm vụ của một thám tử tại gia rồi."
Shimada không thay đổi sắc mặt, "Vậy...kết luận của cậu thì sao? Ông
Nakamura Seiji vẫn còn sống, phải không?"
"Nói là 'kết luận' e không thỏa đáng. Chẳng qua tôi chỉ nêu ra một khả
năng chưa ai đề cập đến. Còn nếu hỏi thêm: tôi có thực sự nghĩ ông
Yoshikawa Seiichi vẫn có mặt trên đời không,thì tôi xin trả lời: không!"
"Các bức thư thì sao? Cậu sẽ giải thích thế nào?"