"Chắc chỉ là trò đùa của một trong những người đi chơi Giác Đảo.
Uống trà không?"
"Thôi!"
Morisu lại và cho mình cốc hồng trà thứ tư.
"Cho dù còn sống, ông ta cũng chẳng thương yêu, thậm chí ghét bỏ
Chiori cơ mà, liệu ông ta có viết những lá thư buộc tội kia không?"
"Hừm..."
"Ngoài ra, tôi cho rằng, trong lòng cứ dồn nén mãi một thứ tình cảm
cực đoan, như giết ai đó, là điều rất khó khăn. Giả sử Nakamura Seiji là
hung thủ vụ Giác Đảo, ông ta không chỉ nhằm vào bà vợ mà còn có ý đồ
với ông em và những kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Chiori nữa,
vậy sao ông ta không hành động ngay sau khi giết bà Kazue? Tôi không
nghĩ ý định trả thù của một người có thể bùng lên sau những sáu tháng ẩn
náu và rồi bắt đầu với việc gửi mấy lá thư đe dọa."
"..."
"Còn nước nóng nữa không, Morisu?" Kawaminami hỏi lảng để phân
tán Morisu. Cậu không muốn Shimada tiếp tục rơi vào tình thế im lặng
chẳng biết đối đáp ra sao.
"Hết rồi. Tôi sẽ đun thêm."
"Không còn nữa đâu. Hết rồi thì thôi."
Kawaminami nằm ngửa trên đi văng, hai tay khoanh trước ngực.
"Anh Shimada và tôi đều nhàn rỗi chẳng bận bịu gì. Cậu có nguyên
tắc của mình. Còn hai chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục."