"Phòng đó của ai, Agatha?" Carr nhắc lại.
"...Phòng...Orczy."
"Gì cơ?"
Poe chạy vụt đến cửa phòng. Cậu vẫn mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù. Cậu
đẩy mạnh cửa phòng.
Cửa không khóa.
Căn phòng u ám. Ánh sáng lách qua các nang trước cửa sổ, trông như
những lưỡi dao cắt vào bóng tối.
"Orczy!" Poe gọi to, giọng run run. "Orczy?"
Orczy lặng lẽ nằm trên chiếc giường xám xịt kê sát tường, chăn đắp
đến ngực, mặt phủ chiếc áo len cài quy của chính cô.
"Orczy!" Poe hét lên chạy ào đến bên giường. Orczy vẫn hoàn toàn bất
động.
"Thế này là sao? Orczy..."
Cậu lật chiếc áo len che mặt cô lên hai vai run bần bật. Năm người
đang đứng ở cửa liền chạy vào.
"Đừng vào!" Poe giơ hai tay lên van nài. "Tôi xin mọi người, cô ấy sẽ
không muốn mọi người nhìn thấy mình như thế này đâu..."
Cả năm người đều khựng lại, đứng nguyên tại chỗ.
Poe hít một hơi sâu, cẩn thận lật chiếc áo len lên lần nữa, lặng lẽ quan
sát Orczy tội nghiệp. Cô gái đã mất cảm giác e thẹn mọi ngày.