Cô mặc chiếc áo chui đầu màu be ra ngoài áo cánh đen và đứng trước
gương. Chắc chắn là chúng kết hợp hoàn hảo với nhau rồi, cô mới cầm túi
vệ sinh cá nhân và hộp trang điểm bước ra khỏi phòng.
Đại sảnh gần trưa vắng lặng không một bóng người, chỉ có cái bàn
thập giác nổi bật giữa không gian âm u. Khoảng không giữa giếng trời vẫn
giữ nguyên một màu xám xịt.
Agatha bước thẳng vào phòng tắm, rửa mặt qua loa rồi trang điểm.
Xong xuôi, cô quay ra đại sảnh, thu dọn cốc chén và chiếc gạt tàn đầy đầu
mẩu thuốc lá từ tối qua.
Cô chợt thoáng thấy một ánh đỏ kỳ lạ.
Thứ gì vậy?
Agatha lập tức ngoảnh sang, mặt tái mét. Dòng chữ cô đã từng nhìn
thấy, hiển hiện trên tấm cửa gỗ.
Nạn nhân thứ nhất
Cô ú ớ rồi lập tức kêu rú lên, lạc cả giọng.
Cánh cửa sau lưng cô bật mở, Carr là người đầu tiên chạy ra đại sảnh.
Cậu đã thức dậy từ lâu và mặc quần áo chỉnh tề. Thấy Agatha đứng đờ như
tượng, Carr đưa mắt về phía cánh cửa cô đang nhìn.
"Đó là phòng ai?" Carr hét.
Agatha không thốt nên lời. Miếng nhựa đã che mất tờ giấy ghi tên
người đang ở trong phòng.
Các căn phòng quan đại sảnh thập giác lần lượt mở toang, mọi người
đều chạy ra.