"Mọi người cùng tập trung cũng được, Van ạ! Nếu có thuyền thì chúng
chỉ ra vào cảng lúc sẩm tối hoặc sáng sớm."
" Nhưng lỡ có thuyền vào một lúc nào đó khác thì sao."
"Dù vậy, tôi cho rằng khó có khả năng tàu thuyền phát hiện ra chúng
ta. Lúc đến đảo, bác ngư dân đã nói ngư trường ở xa phía Nam nên hiếm
khi có thuyền tiếp cận đảo này."
"Chúng ta còn làm gì khác được đây? Có gì để nhóm lửa không nhỉ?"
"Đây cũng là vấn đề." Poe ngoảnh nhìn khu rừng phía sau. "Toàn là
thông. Còn tươi thì khó cháy lắm. Chúng ta có thể thu lượm cành khô và lá
rụng rồi đốt. Nhưng chẳng nhiều. Mà lửa nhỏ thì ở đất liền không thể thấy
được. Xem ra chỉ còn cách cầu mong có thuyền đi qua đây."
" Vậy giờ chúng ta sẽ ra sao?" Agatha sợ hãi nhìn hai người bạn. Giờ
cô chỉ còn là cái bóng của con người sôi nổi thường ngày.
" Không sao đâu. Rồi sẽ có cách thôi." Dưới đám râu ria lởm chởm
đôi môi Poe mỉm cười ngượng nghịu, cậu vỗ vỗ vai cô.
Nhưng Agatha vẫn hoang mang lo sợ. "Anh nói thì hay lắm, nhưng
anh, hoặc Van nữa, đều có thể là người giết Orczy."
"Hoặc Carr, Leroux, Ellery..." Poe lặng lẽ châm điếu thuốc thứ hai.
Agatha sắc mặt tái nhợt run rẩy. Có kẻ trong số các anh đã giết Orczy
rồi chặt cánh tay..."
"Agatha, Cậu cũng là một trong những người bị tình nghi." Van đáp
với cái nhìn nghiêm nghị khác hẳn thường ngày.
"Không phải tôi." Agatha lẩm bẩm, lùi về phía rừng cây, hai tay ôm
đầu. " Chao ôi... không sao tin nổi... chuyện này là xảy ra... Van, Poe!