Agatha. Cho nên bữa tối, bánh trái, đồ hộp, nước quả... tôi cứ nơm nớp lo
sợ. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người, nhất là Ellery, đều
bình thản ăn uống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra."
"Thật sao?" Ellery thoáng cười. "Nếu như vậy thì... Leroux, cậu khẳng
định Agatha hoàn toàn không phải hung thủ chứ gì?
"À, điều này..."
"Carr đã chết, phải có người bỏ thuốc độc vào cà phê. Hẳn cậu không
cho rằng Carr tự sát chứ?"
"Không..."
"Nhưng Ellery à, như tôi vừa nói lúc nãy, nếu tôi là hung thủ thì tôi
phải làm gì để tránh cốc cà phê có độc đây? Tôi cũng uống kia mà?"
Ellery khẽ chớp mắt, dúi điếu Salem vào chiếc gạt tàn thập giác.
"Có 6 cốc cà phê, quá dễ để nhớ chính xác vị trí cốc có pha thuốc độc.
Cậu cầm cốc của mình lên rồi nhường cốc còn lại cho Van. Giả sử một
trong hai cốc cuối cùng có thuốc độc thì cậu vẫn có thể để lại cho Van, và
lỡ chẳng may cốc có độc thuộc về cầu thì cậu sẽ không uống nó, thế là ổn."
"Không phải tôi." Agatha lắc mái tóc dài, ngón tay trắng trẻo bám vào
góc bàn run run.
"Ellery." Van khẽ nói. "Tôi cho rằng nếu Agatga là hung thủ thì cô ấy
sẽ không ra tay vào lúc mình dễ bị nghi ngờ nhất, cô ấy không dại khờ mà
làm như vậy! Poe, anh nghĩ sao?"
"Tôi tán thành ý kiến của cậu." Poe nói và quay sang Ellery. "Trong
đại sảnh này chỉ có độc một ngọn đèn dầu, và lúc cần cà phê lên chẳng ai
chú ý đến động tác của người khác cả."