Ellery lẩm bẩm, đặt tay lên một tấm gỗ vỡ, đen thui, chừng một mét
vuông.
"Hình như nó đã bị ai đó dịch chuyển."
Chắc đây là một bức vách ngăn, đã bị cháy, xung quanh là mấy viên
gạch men màu xanh. Ellery nhấc mảnh ván lên không mấy khó khăn.
"Thấy rồi!" Cậu hào hứng reo lên.
Trước mắt là một cái hốc vuông vức, tối tăm. Những bậc đá đi xuống
bên dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cửa vào hầm ngầm của Lam
Ốc.
Ellery lật mảnh ván sang một bên, nhanh nhẹn lục túi áo lấy chiếc đèn
pin rồi lập tức bước xuống.
"Cẩn thận! Coi chừng bị sập." Poe lo lắng nói.
"Hiểu rồi, không s..."
Chưa nói hết câu thì "rầm..." Ellery lập tức ngã nhào xuống dưới, kinh
hãi kêu thét lên. Cậu biến mất trong cái hốc tối đen.
"Ellery!"
"Ellery?"
"Cậu có sao không, Ellery?"
Cả bốn người kêu lên. Van lăm le định nhảy xuống theo.
"Khoan đã, Van! Hấp tấp xuống đó thì quá nguy hiểm." Poe hét lên
ngăn lại.
"Nhưng, anh..."