THẬP GIÁC QUÁN
Yukito Ayatsuji
www.dtv-ebook.com
Ăn xong bữa trưa muộn màng, cả năm người cùng đi ra phế tích Lam
Ốc.
Mảnh đất mỗi chiều trăm mét, chỉ toàn đất bụi và gạch ngói chất
chồng, bốn bề là rừng thông xanh sẫm, trong đó có vô số cây đã héo khô
đen xỉn. Dưới bầu trời đầy mây là mặt biển âm u...
Tất cả đều nặng nề, tối sầm, khiến người ta chỉ muốn phủ lên trên một
lớp sơn trắng, để làm mới lại.
Nếu ở phía Tây khu vực đổ nát này, đứng trên vách đá không cao lắm,
có thể nhìn thấy mũi J ở bờ bên kia. Rừng thông bao quanh chừa ra một lối
mòn dẫn xuống bãi đá.
Họ đứng trên đỉnh vách đá, căng mắt tìm bóng dáng thuyền bè quanh
đây. Riêng Ellery vẫn lúi húi lùng sục thứ gì đó trên bãi đổ nát. Cậu bỗng
đá phải hòn gạch vỡ và ngồi thụp xuống.
"Ellery, cậu đang làm gì thế?" Van lớn tiếng gọi.
"Tìm kiếm." Ellery ngẩng lên mỉm cười.
"Tìm cái gì?"
"Hôm qua tôi nói rồi mà: hầm ngầm. Có thể ở đây có một cái."
Bốn người doang đứng trên cao đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng chậm rãi
đi xuống, vây quanh Ellery đang ngồi giữa đống gạch ngói.
"Ơ này..."