"Kì cục phải không? Tất nhiên, còn tùy xem khách là ai. Nhưng tôi thì
coi như bạn chí thân với anh ấy." Shimada nháy mắt, tủm tỉm cười.
Khu vườn đã từng được Yoshikawa Seiichi chăm sóc vẫn đẹp mượt
mà. Nhìn qua nóc nhà có thể thấy cây anh đào bên trong tường đã có vô số
nụ hoa nụ bụ bẫm. Bước trên lát đá, những cánh hoa thủ cầu là tả rơi trên
vai.
Lần này, ấn chuông cửa, lập tức có tiếng đáp lại.
"Ồ, hóa ra là cậu, Shimada? Còn kia là Kawaminami đúng không
nhỉ?"
Hôm nay ông Kojiro đóng bộ rất chỉn chu, quần dài đen, áo sọc đen,
bên ngoài là áo khoác len mỏng màu nâu nhạt.
Ông không hề ngạc nhiên khi thấy Kawaminami, cũng như lần trước,
ông mời cả hai vào căn phòng tatami phía trong.
Shimada ngồi luôn xuống chiếc ghế mây đung đưa, Kawaminami lịch
sự chờ Kojiro mời và ngồi xuống sofa.
"Hôm nay có việc gì à?" Ông Kojiro vừa pha trà vừa hỏi Shimada.
"Có việc muốn thỉnh giáo anh." Shimada rướn người tới trước, khuỷu
tay tỳ lên đầu gối. "Nhưng tôi muốn hỏi câu này đã: cách đây hai hôm, anh
đi đâu vậy?"
"Cách đây hai hôm à?" Ông ta băn khoăn nhìn Shimada. "Tôi quanh
quẩn ở nhà suốt mấy ngày qua. Đang trong kì nghỉ lễ mà."
"Thế à? Tối hôm 27, tôi có đi qua đây, gọi cửa mà không thấy ai."
"À, xin lỗi. Tôi đang cố viết nốt một bài, sắp đến hạn phải nộp bản
thảo nên thỉnh thoảng đành phải từ chối nghe điện thoại hoặc tiếp khách.