giữ Kazue trên đảo. Thế thì, động cơ duy nhất để tự tay giết vợ, chỉ có thể
là ghen tuông!"
"Nhưng tại sao lại nhảy sang việc tôi và chị dâu có tư tình được chứ?"
"Tôi nghe vợ Yoshikawa kể Nakamura Seiji không mấy thương yêu
con gái, nhưng lại rất yêu vợ. Hai điểm này quá là mâu thuẫn đi. Không
phải điều đó chứng tỏ ông ta không phải cha đẻ Chiori sao?"
"Anh tôi có hơi lập dị một chút."
"Lập dị đến đâu thì ông ta vẫn yêu vợ mình. Hẳn phải có lý do nào đó
thì ông ta mới không yêu đứa con gái do bà ấy sinh ra chứ?" Shimada
khẳng định. "Và vì thế, nếu giả thuyết vừa rồi là đúng, thì người cha thật sự
của Chiori là ai? Có vài dấu hiệu dẫn tới anh. Một người đàn ông trẻ có thể
tiếp cận với bà Kazue dù sống trêntinh cảm giữa hai anh em bỗng trở nên
xấu đi vào đúng thời điểm Chiori chào đời... "
"Thật chẳng ra sao! Quá đủ rồi, Shimada! Tôi phủ nhận tất cả chuyện
này. Không một điều gì tương tự thế từng xảy ra cả!" Ông Nakamura
Kojiro tức giận gỡ cặp kính đồi mồi xuống. "Tôi nhắc lại: anh trai tôi
không còn nữa, ông ấy đã chết! Còn tôi, không hề liên quan gì đến sự việc
đó." Giọng ơng kiên định, nhưng lại tránh cái nhìn của Shimada, hai tay
ông run run đặt trên đầu gối.
"Thế thì, tôi xin hỏi anh một chuyện." Shimada nói. "Ngày 19 tháng
Chín măm ngoái, một ngày trước khi xảy ra vụ cháy Lam Ốc trên đảo, chắc
anh còn nhớ, anh bỗng gọi tôi đến uống rượu, mặc dù bình thường anh
hiếm khi động đến chất cồn. Chúng ta đã vào mấy quán và anh uống say bí
tỉ. Tôi cho rằng anh muốn mượn rượu để giải sầu."
"Vậy thì sao? Cậu định nói gì?"