"Uống say rồi anh khóc, anh không nhớ à? Tôi đưa anh về nhà, cả hai
ngã vật ra đi văng, nh vừa khóc vừa lè nhè, 'Kazue, hãy tha thứ cho tôi, tha
thứ cho tôi... "
"Điều này... " Nakamura Kojiro biến sắc mặt.
Shimada nói tiếp, "Lúc đó tôi cũng say nên không mấy bận tâm. Vào
thời điểm nghe tin vụ Lam Ốc, tôi lại bận trí vì vướng phải chút chuyện
phiền hà. Nhưng giờ nhìn lại thì... " Shimada thở dài thườn thượt. "Tối
ngày 19 tháng Chín năm ngoái, anh đã biến Giác Đảo sẽ xảy ra bất trắc
phải không?"
"Làm sao... " Ông Kojiro quay đi, tránh ánh mắt Shimada. "Làm sao
mà tôi biết được một chuyện như thế chứ"?
"Chính hung thủ Nakamura Seiji cho anh biết." Đôi mắt sắc lẻm của
Shimada nhìn thẳng vào đối phương. "Xác bà Kazue không còn cánh tay
trái, vì bị ông ta chặt, sau đó gửi đến cho anh! Ngày 19 anh nhận được.
Nhưng anh lo sự việc tồi tệ của mình bại lộ nên không báo cảnh sát. Và anh
mượn rượu tiêu sầu!"
"Tôi... "
"Tôi không biết tình hình cụ thể giữa anh và bà Kazue, và cũng không
định truy hỏi. Dù nếu vì nó mà ông Seiji biến thành kẻ cuồng sát thì cũng
chẳng ai có quyền chỉ trích anh. Nhưng nếu ngày 19 anh báo cảnh sát ngay
thì có lẽ vợ chồng Kitamura và người làm vườn Yoshikawa sẽ không phải
chết. Sự im lặng của anh chính là tội ác."
"Tội ác?" Ông Kojiro lẩm bẩm, đứng bật dậy.
"Anh Ko!"