Đứa con tội nghiệp Chiori ra đời thì người yêu lại rời xa, ông Kojiro
với muôn phần nhung nhớ đã trồng cây tử đằng này. Nàng Fujitsubo không
bao giờ quên lỗi lầm mà mình và Genji đã mắc phải, suốt đời không thể tha
thứ cho bản thân. Người tình của ông Kojiro cũng vậy...
"Anh thường nói rất thích Truyện Genji." Shimada đứng dậy, bước
đến sau lưng Kojiro. "Và rồi ông Seiji đã phát hiện ra phải không?"
"Không. Tôi cho rằng anh tôi chỉ nghi ngờ, đồng thời lại cũng ra sức
phủ nhận." Ông Kojiro đăm đăm nhìn ra vườn. "Anh tôi cực kì tài hoa,
nhưng như người ta vẫn nói đấy, lắm tài thì nhiều tật. Anh Seiji yêu vợ
cuồng nhiệt, song tôi cho rằng đó là ham muốn chiếm hữu và đòi hỏi đáng
sợ. Một thứ tình cảm méo mó. Chắc chắn anh tự biết mình không phải là
người chồng tốt nên lúc nào cũng thấp thỏm bất an, nghi ngờ vợ. Tình cảm
với Chiori cũng thế, nhưng anh cũng muốn tin Chiori là con gái mình.
Niềm tin nữa vời ấy là sợi dây kết nối hai vợ chồng suốt hai mươi năm, là
điểm tựa để anh giữ cân bằng tâm lý. Cái chết đột ngột của Chiori khiến
mối liên kết duy nhất giữa hai vợ chồng đứt đoạn, mối nghi ngờ dồn nén
bấy lâu bỗng bùng cháy không sao kiểm soát được. Anh cho rằng Kazue
không yêu mình, mà yêu tôi! Anh ấy vô cùng đau đớn, tinh thần suy sụp...
Cuối cùng, đã tự tay giết Kazue."
Ông Nakamura Kojiro bất động nhìn giàn cây tử đằng đã mọc thêm vô
số lá non.
"Sự kiện Giác Đảo là một vụ bức tử do anh tôi thực hiện."
"Bức tử?"
"Phải. Chiều ngày 19 tháng Chín, như Shimada nói đấy, tôi nhận được
gói bưu phẩm do anh tôi gửi đến. Bọc trong túi nylon kín là cánh tay trái
máu me đầm đìa. Qua chiếc nhẫn ở ngón áp út, tôi nhận ra đó là cánh tay
của Kazue, và tôi biết ngay vừa xảy ra chuyện gì. Tôi gọi điện đến Lam Ốc,