"Vậy anh nghĩ tôi là kẻ 'máu lạnh' sao?"
"Từ 'máu lạnh' không mang sắc thái hoàn toàn đúng. Nhưng cậu thiếu
đi điều gì đó trong nhân tính. Tôi nghĩ, cậu là kẻ có thể giết người vì cảm
hứng. Van, cậu có đồng ý không?"
"Có thể." Van thản nhiên gật đầu.
Ellery thấy tâm trí rối bời, rồi chợt mỉm cười gượng gạo và nhún vai.
"Chà, xem ra, tôi nên chú ý cử chỉ thường ngày của mình nhiều hơn..."
Rồi cả ba rơi vào im lặng.
Trong đại sảnh âm u của Thập Giác Quán, sát khí ngập tràn, lòng
người hoang mang, những bức tường trắng trông càng méo mó vặn vẹo.
Tình trạng này còn tiếp diễn đến bao giờ?
Gió ù ù vọng lại từ rừng thông, rít khẽ trên mái nhà. Tiếng lách cách
lao xao.
"Ôi, mưa rồi!" Ellery lẩm bẩm. Cậu ngước lên những giọt mưa tí tách
xuống giếng trời.
Mưa nặng hạt dần, rồi trút xuống, muốn cô lập ba người trên hòn đảo.
Bỗng nhiên, Ellery lẩm nhẩm gì đó và đứng dậy, vẫn nhìn lên giếng.
"Sao thế?" Poe nghi ngờ hỏi.
"À, không, chờ một lát..." Chưa kịp nói hết câu, Ellery đã vội vả kéo
ghế ra, đi vòng qua và hướng về phía tiền sảnh. "Dấu chân!"