Poe cúi đầu, hai tay nắm chặt, cuối cùng cười cay đắng.
"Cậu định nơi tôi là gã tâm thần chứ gì? Một câu chuyện quá sức giản
đơn." Sắc mặt cậu biến đổi, chằm chằm nhìn Ellery và Van. "Nghe tôi nói
đây: hai người cũng có động cơ!"
"Hừm. Anh thử nói xem?"
"Đâu tiên là Van. Hồi trung học, cha mẹ và em gái cậu bị bọn cướp sát
hại. Nên cậu chẳng ưa gì mấy đứa sinh viên lấy giết chóc, án mạng ra làm
niềm vui như bọn tôi."
Van tái mặt, nhưng vẫn đủ bình tĩnh đáp lại:
"Chuyện xảy ra lâu rồi. Và nếu có ác cảm với việc viết truyện trinh
thám, liệu tôi có tham gia câu lạc bộ này không?" Van ôn tồn giải thích.
"Hơn nữa, tôi chưa bao giờ tin truyện trinh thám đề cao kẻ sát nhân. Đó là
lý do tôi đã gắn bó với mọi người suốt thời gian qua, và cả lần này nữa."
"Ai mà biết được?" Poe chuyển mục tiêu. "Và còn Ellery."
"Tôi có động cơ gì được chứ?"
"Cậu có thể nói mình chẳng quan tâm, nhưng rõ ràng đã chịu đựng đủ
khi luôn bị Carr châm chọc."
"Tôi chịu đựng đủ với Carr ư?" Ellery ngạc nhiên. "Ồ, vậy ba người
kia chỉ là thủ đoạn che mắt thế gian thôi sao? Thật khôi hài! Không may, tôi
không hề để ý đến Carr và cũng chẳng bao giờ bận tâm người khác nghĩ gì
về mình. Poe, anh thật sự cho rằng tôi ghét Carr đến mức phải giết anh ta
ư?"
"Con người như cậu đâu cần nhiều động cơ. Giết một người chỉ như
giết một con ruồi!"