son, sáng nay lại trúng độc, chứng tỏ trong khoảng thời gian từ chiều đến
đêm hôm qua có kẻ đã hành động."
"Ellery, có điều này."
"Gì thế Van?"
"Tôi thấy màu son của Agatha hôm nay khác với mọi ngày."
"Sao?"
"Hôm nay môi cô ấy rất thắm, không giống màu môi người chết. Cảm
giác này thực khó diễn tả..." Van ấp úng. "Hôm qua và hôm kia, cô ấy tô
son nhạt hơn, màu hồng thì phải?"
"À..." Ellery gõ ngón tay vào góc bàn. "Agatha có hai thỏi son khác
nhau, một thỏi màu nhạt hơn. Vậy thỏi son đó bị tẩm độc từ trước rồi.
Trong ngày thứ nhất hoặc ngày thứ hai, khi Agatha không hề cảnh giác, hắn
có thể dễ dàng lẻn vào phòng cô ấy. Nhưng đến tận sáng này, cô ấy mới
dùng nó."
"Một quả bom hẹn giờ. Poe vuốt nhẹ râu. "Cơ hội của ba chúng ta vẫn
cứ ngang nhau."
"Rốt cuộc vẫn là vậy. Nhưng Poe, hãy xét trên góc độ hung thủ là một
trong số chúng ta chứ đừng nói cơ hội mỗi người ngang nhau nữa."
"Vậy cậu có đề xuất gì không?"
"Biểu quyết theo số đông.". Ellery bình tĩnh nói. "Như một trò đùa,
nhưng hãy nghe xem mỗi chúng ta nói gì. Van, theo cậu ai đáng nghi nhất."
"Poe!" Van đáp không chút do dự.